“Chỉ có sự bất tử ở Issus.” Nàng đáp. “Và Issus chỉ dành nó cho nòi giống
các tu sĩ. Do vậy, tôi bất tử.”
Tôi bắt gặp một nụ cười khẩy thoáng qua nét mặt của tên da đen khi hắn
nghe mấy lời đó. Khi ấy tôi không hiểu vì sao hắn lại cười. Sau này, tôi sẽ
hiểu, và cả nàng nữa, theo một cách thức cực kỳ khủng khiếp.
“Nếu điều thứ hai anh học được,” nàng nói tiếp, “đưa tới những suy diễn
lầm lạc giống như điều đầu tiên, anh chẳng giàu có hơn gì về tri thức so với
trước đó.”
“Điều thứ hai,” tôi đáp, “là anh bạn da den của chúng ta đây không đến từ
vầng trăng thấp - anh ta đã sắp chết ở độ cao vài ngàn bộ bên trên Barsoom.
Nếu chúng ta tiếp tục lên tới quãng cách năm ngàn dặm nằm giữa mặt trăng
Thuria và hành tinh này, anh ta chỉ còn là một di thể của một con người.”
Phaidor nhìn tên da đen kinh ngạc.
“Nếu mi không ở Thuria, thì ở đâu?” Nàng hỏi.
Hắn nhún vai và quay mắt sang chỗ khác, nhưng không đáp.
Cô gái giậm đôi chân nhỏ nhắn một cách kiên quyết.
“Con gái của Matai Shang không quen với việc các câu hỏi của cô ta không
được trả lời.” Nàng nói. “Một trong những nòi giống thấp hèn nên cảm thấy
vinh hạnh khi thành viên của một chủng tộc thiêng liêng được sinh ra để kế
tục đời sống vĩnh cửu rủ lòng hạ cố chú ý tới hắn ta.”
Một lần nữa gã da đen nở nụ cười xảo trá đầy hiểu biết.
“Xodar, Dator (hoàng tử) của chủng tộc Con Cả ở Barsoom chỉ quen với
việc ra lệnh chứ không phải là nhận lệnh.” Tên cướp da đen đáp rồi quay
sang tôi, “Anh định làm gì tôi?”
“Tôi định mang cả hai trở về Helium.” Tôi đáp. “Hai người sẽ không bị tổn
hại gì. Các bạn sẽ thấy rằng người da đỏ xứ Helium là một chủng tộc tốt