Việc tôi đeo các đai da và kim loại của một tu sĩ đã bị giết giúp chúng tin
rằng tôi là một kẻ thù của những kẻ thù truyền kiếp của chúng, và nâng tôi
lên một vị trí tốt hơn trong suy đoán của chúng.
Hầu như tất cả những tên da đen đều đẹp đẽ và có thân hình cường tráng.
Những tên sĩ quan khá dễ nhận ra qua những đồ trang sức lộng lẫy của
chúng. Có những đai da khảm nhiều vàng, bạch kim, bạc và đá quý đến
mức che khuất hoàn toàn lớp da bên dưới.
Sợi đai của tên chỉ huy được nạm kín kim cương. Chúng nổi bật một cách
rực rỡ trên nền da đen bóng như gỗ mun của hắn. Toàn bộ cảnh tượng thật
vui mắt. Những gã đẹp trai. Sự huy hoàng man rợ của những thứ đồ trang
sức. Lớp gỗ bóng loáng của con tàu. Những ngăn cabin lộng lẫy, dát đầy
châu báu và kim loại quý theo những hình họa rắc rối và đẹp đẽ. Những gờ
tàu dát vàng óng ánh. Lớp kim loại lấp lánh của những khẩu súng.
Phaidor và tôi được đưa xuống dưới boong tàu. Ở đó, vẫn bị trói chặt,
chúng tôi bị ném vào một gian phòng nhỏ chỉ có một ô cửa sổ duy nhất.
Khi mấy tên hộ tống rời phòng, chúng đóng sập cánh cửa lại.
Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bọn da đen làm việc trên những chiếc
chong chóng bị hỏng, và từ ô cửa sổ, chúng tôi có thể nhìn thấy con tàu
đang trôi lười nhát về phía nam.
Cả hai chúng tôi không nói lời nào một lúc lâu. Mỗi người theo đuổi những
ý nghĩ riêng tư. Về phần tôi, tôi tự hỏi số phận của Tars Tarkas và Thuvia
đã ra sao.
Cho dù họ có thành công trong việc tránh né sự truy đuổi, cuối cùng chắc
họ cũng phải rơi vào tay của người da đỏ hoặc da xanh, và do là những
người trốn ra từ thung lũng Dor, những gì họ có thể mong chờ là một cái
chết nhanh chóng và khủng khiếp.
Tôi ước gì tôi có thể đi cùng với họ. Có vẻ như tôi sẽ không thể thất bại
trong việc thuyết phục những người da đỏ thông minh nhận ra họ đã bị lừa