bịp một cách xấu xa do lòng mê tín.
Tardos Mors sẽ tin tôi. Tôi chắc là như thế. Và sự hiểu biết về tính cách của
ông bảo đảm với tôi rằng ông có đủ can đảm đối diện với những niềm tin
của mình. Dejah Thoris sẽ tin tôi. Điều đó nằm trong tận thâm tâm tôi mà
không hề có chút nghi ngờ. Rồi sẽ có hàng ngàn người bạn da đỏ và da
xanh mà tôi biết sẽ vui lòng đối mặt với sự nguyền rủa vĩnh cửu vì tôi.
Giống như Tars Tarkas, họ sẽ đi tới bất cứ nơi nào tôi dẫn dắt.
Mối nguy duy nhất của tôi ở chỗ là nếu tôi có thể thoát khỏi bọn hải tặc da
đen đi nữa, tôi có thể rơi vào tay của những người da đỏ hay da xanh không
thân thiện. Khi đó, tôi sẽ sớm đi đời.
Chà, có vẻ như không cần phải lo âu nhiều về chuyện đó, vì khả năng trốn
thoát khỏi bọn da đen vô cùng xa vời.
Cô gái và tôi được nối vào nhau bằng một sợi dây cho phép chúng tôi cử
động cách nhau trong phạm vi khoảng hơn một mét. Khi vào phòng, chúng
tôi đã ngồi xuống một cái ghế dài thấp bên dưới cửa sổ. Nền phòng, vách
và trần làm bằng nhôm tổng hợp, một hợp chất nhẹ, không thể xuyên thủng
được sử dụng nhiều trong công nghệ đóng tàu chiến của người sao Hỏa.
Khi đang ngồi suy tư về tương lai, đôi mắt tôi chú ý vào ô cửa sổ cao ngang
tầm mắt. Đột nhiên tôi nhìn sang Phaidor. Nàng đang nhìn tôi với một biểu
hiện lạ lùng mà tôi chưa từng nhìn thấy trên nét mặt của nàng. Lúc này
trông nàng vô cùng xinh đẹp.
Ngay lập tức, hàng mi hạ xuống che khuất ánh mắt nàng, và tôi nghĩ tôi đã
nhìn thấy một ánh ửng hồng xinh xắn trên đôi má của nàng. Rõ ràng là
nàng bối rối khi bị phát hiện đang nhìn đăm đăm vào một sinh vật thấp kém
hơn, tôi nghĩ.
“Cô có thấy việc nghiên cứu những kẻ ở đẳng cấp thấp kém hơn là một
điều thú vị?” Tôi hỏi, cười to.
Nàng ngẩng lên với một tràng cười ngắn bồn chồn nhưng nhẹ nhõm.