Thành phố đã trở dậy xôn xao, và từ nhiều cánh cổng chúng tôi trông thấy
những nhóm người da vàng xuất hiện. Làm đúng theo từng chi tiết những
hướng dẫn của anh bạn tốt Talu, chúng tôi nấp tại chỗ nhiều giờ cho tới khi
một nhóm khoảng sáu chiến binh đi ngang qua con đường mòn bên dưới
nơi chúng tôi nấp và đi vào những ngọn đồi theo con đường đèo mà chúng
tôi đã đi qua chiều hôm trước.
Sau khi cho họ thời gian để đi khỏi tầm nhìn về phía cái hang, Thuvan Dihn
và tôi chui ra và đi theo họ, bắt kịp họ khi họ đã đi vào những ngọn đồi.
Khi sắp tới gần họ, tôi gọi to người chỉ huy của họ, cả nhóm đứng lại và
quay về phía chúng tôi. Cuộc thử nghiệm chính đã tới. Nếu chúng tôi có thể
lừa được những tên này, công việc còn lại sẽ tương đối dễ dàng.
“Kaor!” tôi la lớn khi tới gần họ hơn.
“Kaor!” viên sĩ quan chỉ huy đáp lại.
“Chúng tôi đến từ Illall,” tôi nói tiếp, đưa ra tên của thành phố xa xôi nhất
của Okar, hầu như không có giao thiệp gì với Kadabra. “Chúng tôi mới tới
hôm qua, và sáng nay viên đại úy ở cổng bảo chúng tôi rằng các anh ra
ngoài để săn ‘orluk’, đó là một môn thể thao mà chúng tôi không tìm thấy ở
vùng lân cận của chúng tôi. Chúng tôi đã vội vã đuổi theo các anh để xin
các anh cho phép chúng tôi đi cùng.”
Viên sĩ quan hoàn toàn bị đánh lừa, và nhã nhặn cho phép chúng tôi đi với
họ trong ngày. Sự suy đoán tình cờ rằng họ đang tiến hành một cuộc săn
“orluk” tỏ ra rất đúng, và Talu đã bảo rằng có cơ may mười trên một là một
chuyến đi như thế là một công vụ của bất kỳ nhóm nào rời khỏi Kadabra
theo con đèo mà chúng tôi đã đi qua, vì con đường này dẫn thằng tới vùng
thảo nguyên rộng lớn thường có loài thú thuộc họ voi này.
Trong chừng mực liên quan tới chuyến đi săn, ngày hôm đó là một thất bại,
vì chúng tôi không gặp một con nào. Nhưng điều này lại may cho chúng
tôi, vì nhóm người da vàng thất vọng với sự thiếu may mắn đến độ họ