không vào thành phố theo cánh cổng đã đi ngang lúc sáng, hình như họ đã
khoác lác quá nhiều với viên đại úy ở cổng đó về tài năng của họ trong môn
thể thao nguy hiểm này.
Do đó, chúng tôi tiến vào Kadabra ở một điểm cách cánh cổng mà nhóm
chiến binh rời khỏi lúc sáng nhiều dặm, và thế là thoát khỏi mối nguy của
những câu hỏi gây lúng túng và những lời giải thích với viên đại úy, kẻ mà
chúng tôi bảo rằng đã chỉ cho chúng tôi nhóm thợ săn này.
Khi chúng tôi đã tới rất gần thành phố thì tôi chú ý tới một cái ống cao màu
đen nhô lên không trung tới vài trăm bộ từ một thứ trông giống như một
đống máy bay bị rơi lộn xộn đã bị tuyết che phủ một phần.
Tôi không dám mạo hiểm đặt câu hỏi vì e sẽ khuấy động sự nghi ngờ bởi
sự thiếu hiểu biết về một thứ mà với tư cách một người da vàng tôi phải
biết; nhưng trước khi chúng tôi tới cổng thành phố, tôi đã biết được mục
đích của cái ống đó và ý nghĩa của cái đống chất chồng dưới chân nó.
Khi hầu như chúng tôi đã đi tới cổng, một người trong nhóm gọi bạn của
anh ta, đồng thời chỉ về phía chân trời xa ở hướng nam. Theo hướng anh ta
chỉ, tôi nhìn thấy một chiến thuyền lớn đang nhanh chóng tới gần từ bên
trên chỏm của những dãy đồi bao quanh.
“Vẫn có những tên ngốc khác đi tìm hiểu những bí mật của miền đất cấm
phương bắc,” viên sĩ quan nói, một phần với chính mình, “Chúng không
bao giờ từ bỏ sự tò mò chết người của mình hay sao vậy?”
“Chúng ta hãy hy vọng là không,” một trong các chiến binh đáp, “vì khi đó
chúng ta lấy đâu ra những tên nô lệ và trò tiêu khiển?”
“Thật vậy; nhưng chúng đúng là những con vật ngu xuẩn khi cứ tiếp tục tới
một vùng mà từ đó chưa ai trong số chúng có thể quay về.”
“Chúng ta hãy nán lại và quan sát sự kết thúc của chiếc máy bay này,” một
tên trong nhóm đề nghị.