hố đang được dời ra, và trong ánh sáng của cái sân trong, tôi thấy có một số
chiến binh da vàng.
Có thể nào tôi vất vả thế này chỉ để đi vào một cái bẫy mới nào đó? Rốt
cuộc, phải chăng hai thông điệp này là giả mạo? Thế rồi, đúng lúc hy vọng
và lòng can đảm của tôi chùng xuống mức thấp nhất, tôi nhìn thấy hai điều.
Thứ nhất là thân hình của một con khỉ đột to lớn đang gầm gừ cố đuổi theo
tôi từ dưới hố; thứ hai là một khe hở trên vách hố - một khe hở to hơn thân
hình của một người đàn ông, sợi dây của tôi chạy vào đó.
Đúng lúc tôi trườn vào cái lỗ tối trước mặt, con khỉ đột trèo ngang qua tôi,
thò hai bàn tay to lớn ra để vồ tôi, và nó táp, gầm gừ, rống lên với cung
cách đáng sợ nhất.
Lúc này tôi thấy rõ cái kết thúc mà Salensus Oll đã ấn định cho tôi. Sau khi
hành hạ tôi với sự đói khát, hắn cho thả con thú dữ tợn này vào căn ngục để
kết thúc công việc mà trí tưởng tượng hắc ám của một tên vua đã nghĩ ra.
Rồi một sự thật khác lóe lên trong đầu tôi: tôi đã sống chín ngày trong
mười ngày ấn định trước khi Salensus Oll có thể biến Dejah Thoris thành
vợ hắn. Mục đích của con khỉ đột này là để đảm bảo chắc chắn cái chết của
tôi trước ngày thứ mười.
Tôi suýt bật cười to khi nghĩ rằng cái cách bảo đảm an toàn của Salensus
Oll khéo sao lại bổ sung thêm cho sự thất bại của cái kết thúc mà hắn tìm
kiếm. Vì khi chúng phát hiện ra con khỉ đột trong Căn ngục Ê Hề chỉ có
một mình, chúng không thể nghĩ khác hơn rằng nó đã ăn tươi nuốt sống tôi,
và vì thế sẽ không có sự nghi ngờ nào về sự tẩu thoát của tôi để dẫn tới một
truy lùng.
Lần theo sợi thừng đã đưa tôi đi xa tới mức này trong chuyến hành trình kỳ
lạ, tôi tìm kiếm đầu dây còn lại, nhưng nhận ra khi tôi theo nó đi tới, nó
luôn kéo dài ra phía trước. Vậy đây chính là ý nghĩa của mấy từ: “Theo sợi
thừng.”