Tuy nhiên, ngôn ngữ viết thì không như vậy. Không có hai quốc gia nào có
cùng một thứ ngôn ngữ viết, và thông thường các thành phố của một quốc
gia có một thứ ngôn ngữ viết rất khác với thứ ngôn ngữ viết của chính quốc
gia mà chúng thuộc về.
Những dấu hiệu trên mảnh giấy này cũng khiến tôi phải vất vả khá lâu, nếu
thật sự chúng là những từ. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra hai chữ đầu
tiên.
Nó là “can đảm”, và nó được viết theo mẫu tự của thành Marentina.
Can đảm!
Đó là từ mà người lính gác da vàng đã thì thầm vào tai tôi khi tôi đứng ở
mép của Căn ngục Ê hề.
Thông điệp này phải là từ anh ta, và tôi biết anh ta là một người bạn.
Với niềm hy vọng vừa hồi sinh lại, tôi dồn hết sức lực để giải mã phần còn
lại của thông điệp, và cuối cùng thành công đã tưởng thưởng cho sự nỗ lực
của tôi - Tôi đã đọc được cả năm từ:
“Can đảm! Theo sợi thừng.”