giao nhau; ở đây tôi lại đi theo tay phải, nép sát vào vách tường bên trái để
tránh cái hố.
“Ở cuối hành lang này tôi sẽ tới một con đường xoắn ốc, tôi phải theo nó đi
xuống thay vì đi lên; sau đó con đường đi theo một hành lang duy nhất
không có nhánh nào. Có đúng không?”
“Hoàn toàn đúng, hoàng tử,” Solan đáp; “và giờ hãy đi đi. Anh đã đánh liều
với số phận quá lâu trong khu vực cấm này.”
“Vậy ông có thể đợi ám hiệu vào tối nay hoặc tối mai,” Thurid nói, đứng
lên.
“Tối nay hoặc tối mai,” Solan lặp lại, và khi cánh cửa khép lại sau lưng
người khách, ông già tiếp tục lẩm bẩm khi quay trở lại bàn, nơi ông ta trút
số tiền trong túi ra lần nữa, đưa mấy ngón tay lướt qua đống tiền kim loại
lấp lánh; chồng những đồng tiền thành những cái tháp nhỏ; đếm đi đếm lại,
và mơn trớn những đồng tiền trong lúc vẫn ngâm nga nho nhỏ.
Lúc này những ngón tay đã thôi nghịch mấy đồng tiền; đôi mắt của ông ta
lồi to hơn khi chúng hướng tới cánh cửa mà Thurid đã đi qua. Tiếng ngâm
nga nho nhỏ biến thành một chuỗi càu nhàu, và cuối cùng thành một tiếng
gầm gừ xấu xa.
Rồi ông già đứng lên, vung nắm đấm về phía cánh cửa đã đóng. Lúc này
ông ta cất cao giọng, và những lời nói của ông ta vang lên rất rõ:
“Đồ ngu! Ngươi nghĩ rằng Solan sẽ từ bỏ mạng sống của mình vì hạnh
phúc của ngươi à? Nếu ngươi trốn thoát, Salensus Oll sẽ biết rằng ngươi chỉ
có thể thành công thông qua sự đồng lõa của ta. Lúc đó hắn sẽ cho gọi ta.
Ngươi muốn ta sẽ làm gì? Biến cả thành phố này và chính ta thành tro bụi?
Không, đồ ngu, có một cách tốt hơn - một cách tốt hơn để Solan giữ được
tiền của mi và trả thù Salensus Oll.”
Hắn cười khanh khách.