Ngay tức khắc tôi đoán ra đây là nơi ông ta cất giấu tiền bạc của mình.
Trong lúc ông ta quỳ ở đó, lưng quay về phía tôi, tôi rón rén bước vào
phòng, cố đi tới mé đối diện trước khi ông ta hoàn tất công việc và quay lại
giữa phòng.
Tôi chỉ phải đi chừng ba mươi bước, thế nhưng với trí tưởng tượng đã rã
rời của tôi, bức tường đầu kia như cách xa hàng dặm; cuối cùng tôi cũng đi
tới đó, không hề rời mắt khỏi gáy của ông già keo kiệt.
Ông ta không quay lại cho tới khi bàn tay tôi đặt lên cái nút điều khiển cánh
cửa, và khi tôi đi qua cửa, nhẹ nhàng đóng nó lại, ông ta vẫn quay lưng về
phía tôi.
Tôi dừng lại giây lát, áp tai vào bức vách để xem ông ta có ngờ vực gì
không. Nhưng khi không có âm thanh đuổi theo nào đến từ bên trong, tôi
quay lại và đi dọc cái hành lang mới, lần theo sợi dây mà tôi quấn lại và
mang theo bên mình trong lúc tiến tới.
Nhưng chỉ đi thêm một quãng ngắn nữa thì sợi dây kết thúc ở nơi năm cái
hành lang giao nhau. Tôi phải làm gì? Tôi nên ngoặt qua lối nào? Tôi rất
đỗi bối rối.
Khi cẩn thận kiểm tra đầu sợi dây, tôi nhận thấy nó đã bị một vật sắc bén
cắt đứt. Thực tế này và những lời cảnh cáo tôi rằng sự nguy hiểm nằm sau
các nút thắt khiến tôi tin rằng sợi dây đã bị ai đó cắt đi vì bạn tôi đã xem nó
như là người dẫn đường cho tôi, và tôi chỉ mới đi qua một nút thắt, trong
khi rõ ràng phải có hai hoặc nhiều hơn trong suốt chiều dài của sợi dây.
Lúc này tôi thật sự ở trong một tình thế khó khăn. Tôi không biết phải đi
theo đường nào hay khi nào thì mối nguy nằm ngay trên bước tiến của tôi;
nhưng không còn gì khác để làm ngoài việc đi theo một trong các hành
lang, vì tôi chẳng đạt được điều gì nếu cứ ở lì tại chỗ.
Vì thế tôi chọn lối đi ở giữa, và đi qua nó, vào một nơi sâu u tối với một
câu cầu nguyện trên môi.