Khi đã chắc ăn rằng những tên lính gác khác không lắng nghe, anh ta hỏi
tôi vì sao không đi theo sợi dây, và khi tôi nói với anh ta rằng nó đã bị đứt ở
điểm năm hành lang giao nhau, anh ta bảo hẳn là có ai đó cần một sợi dây
đã cắt nó vì anh ta chắc chắn rằng “những tên Kadabran ngu xuẩn không
bao giờ đoán ra mục đích của nó.”
Trước khi chúng tôi tới điểm mà từ đó năm hành lang tỏa ra, người bạn
Marentina của tôi tìm cách lui lại phía sau cùng với tôi, và khi chúng tôi
nhìn thấy những con đường nhánh anh ta thì thầm:
“Hãy chạy theo nhánh đầu tiên bên tay phải. Nó dẫn tới một tháp canh ở
bức tường phía nam. Tôi sẽ dẫn đám truy đuổi theo hành lang kế tiếp.” Nói
đoạn, anh ta đẩy tôi vào cái miệng tối của con đường hầm, đồng thời la lên
với giọng đau đớn và cảnh báo trong lúc quăng người xuống đất như thể tôi
đã đánh ngã anh ta.
Từ phía sau, giọng của những tên lính gác nôn nóng vang khắp hành lang,
đột nhiên trở nên nhòa đi khi người gián điệp của Talu dẫn chúng theo con
đường sai trong cuộc truy đuổi tưởng tượng.
Trong lúc tôi chạy vì cuộc sống qua những hành lang tối bên dưới cung
điện của Salensus Oll, thật sự nét mặt tôi phải rất đáng chú ý nếu như có ai
đó quan sát nó, vì dù cái chết đang lừng lững vây quanh, mặt tôi bị chẻ làm
đôi bởi một nụ cười toe toét khi tôi nghĩ tới tài xoay xở của vị anh hùng
không tên thành Marentina, người mà tôi mắc nợ cuộc sống của mình.
Những người đàn ông ở Helium dấu yêu của tôi cũng giống thế. Và khi có
một người khác giống như họ, dù là chủng tộc hay màu da nào, tim tôi đầy
tình cảm mến yêu dành cho anh ta giống như lúc này dành cho người bạn
mới của tôi, kẻ đã liều mạng vì tôi chỉ bởi tôi đeo chiếc nhẫn cùng loại với
chiếc nhẫn mà người trị vì đã đeo vào ngón tay của anh ta.
Cái hành lang tôi đang chạy qua đi thẳng suốt một khoảng cách đáng kể,
chấm dứt ở chân một đường xoắn ốc, tôi đi lên đó và lọt vào một căn phòng
hình tròn ở tầng một của một tòa tháp.