Trong căn phòng này, khoảng một chục nô lệ da đỏ đang lau chùi hay sửa
chữa các thứ vũ khí của bọn da vàng. Những bức tường của căn phòng chất
đầy những cái kệ trong đó là hàng trăm thanh kiếm thẳng hay có móc câu,
những ngọn giáo và dao găm. Rõ ràng đây là một kho vũ khí. Chỉ có ba tên
lính canh gác những người đang làm việc.
Mắt tôi quét qua toàn bộ căn phòng. Ở đây có thật nhiều vũ khí! Ở đây có
những chiến binh da đỏ vạm vỡ để vung chúng lên!
Và ở đây, ngay lúc này, là John Carter, hoàng tử xứ Helium, đang cần cả vũ
khí lẫn những chiến binh!
Khi tôi bước vào phòng, những tên lính gác và những người tù nhìn thấy tôi
cùng một lúc.
Cạnh lối ra vào nơi tôi đang đứng là một cái kệ chất những thanh kiếm
thẳng, và khi tay tôi đặt lên chuôi của một trong số chúng, mắt tôi hạ xuống
mặt của hai trong số các tù nhân đang làm việc cạnh nhau.
Một trong số lính gác bước về phía tôi. “Anh là ai? Hắn hỏi. “Anh làm gì ở
đây?”
“Tôi đến vì Tardors Mors, vua xứ Helium và con trai của ông ta, Mors
Kajak,” tôi la lên, chỉ vào hai tù nhân da đỏ. Lúc này họ đã đứng bật dậy,
mắt mở to kinh ngạc khi nhận ra tôi.
Tôi hét lớn, “Hãy vùng lên, những người da đỏ! Trước khi chết, chúng ta
hãy lưu lại một kỷ niệm trong cung điện của bạo chúa xứ Okar. Nó sẽ tồn
tại mãi mãi trong biên niên sử của Kadabra để vinh danh Helium,” vì tôi đã
thấy rằng tất cả tù nhân ở đây là người trong lực lượng hải quân của Tadors
Mors.
Lúc này tên lính canh đầu tiên lao vào tôi và trận đánh diễn ra, nhưng hầu
như trước khi chúng tôi giao chiến, tôi kinh hoàng khi thấy rằng những
người nô lệ da đỏ đều bị xiềng vào nền phòng.