Một trong hai tên bắt đầu kêu cứu, nhưng đã quá muộn để chúng có thể
sống sót.
Lúc này chúng chẳng khác gì bột nhào trong tay tôi, và tôi dồn chúng đi lùi
quanh cái kho vũ khí cho tới khi ép được chúng tới nơi tôi muốn - trong
tầm kiếm của những người nô lệ bị xiềng xích. Trong chớp mắt, cả hai nằm
chết thẳng cẳng trên sàn. Nhưng những tiếng kêu của chúng không hoàn
toàn vô ích, vì lúc này tôi nghe thấy tiếng thét đáp lại, tiếng chân của nhiều
người đang chạy tới, tiếng lanh canh của trang bị và mệnh lệnh của những
tên sĩ quan.
“Cánh cửa! Nhanh lên, John Carter, cài song cửa lại!” Tardos Mors la lên.
Bọn lính canh đã hiện ra trong tầm mắt, đang lao qua cái sân trống có thể
thấy được qua lối ra vào.
Chỉ chừng mười giây nữa, chúng sẽ vào tòa tháp. Một cú phóng đưa tôi tới
cánh cửa nặng nề. Với một tiếng dội đánh ầm, tôi đóng sập nó lại.
“Cái song cửa!” Tardos Mors hét lớn.
Tôi cố đẩy cái song to tướng vào vị trí, nhưng nó cưỡng lại mọi nỗ lực của
tôi.
“Nhấc nó lên một chút để tháo chốt ra,” một trong những người da đỏ la
lên.
Tôi có thể nghe thấy tiếng những chiến binh da vàng phóng dọc theo con
đường lát đá ngay mé ngoài cánh cửa. Tôi nhấc cái song cửa lên và đẩy nó
vào vị trí ngay đúng lúc tên lính đi đầu lao mạnh vào phía bên kia lớp ván
dày.
Cái song vẫn ổn - tôi làm vừa kịp lúc, nhưng chỉ trong chớp mắt.
Lúc này tôi hướng sự chú ý vào những người tù. Tôi bước tới Tardors Mors
trước hết, hỏi ông những chiếc chỉa khóa có thể ở đâu để mở những sợi
xiềng của họ ra.