CHƯƠNG XIII: CÁI CẦU DAO
ĐIỀU KHIỂN TỪ TRƯỜNG
Bọn lính canh không chú ý chút nào tới những tù nhân, vì những người da
đỏ không thể di chuyển cách những cái vòng lớn mà họ bị móc vào hơn hai
bộ, dù mỗi người đã chụp lấy thứ vũ khí mà họ đang thao tác khi tôi bước
vào phòng và đã đứng lên, sẵn sàng tham gia với tôi nếu họ có thể làm điều
đó.
Bọn da vàng tập trung toàn bộ sự chú ý vào tôi. Chúng sớm nhận ra ba
người bọn chúng không phải là quá nhiều khi đương đầu với John Carter để
bảo vệ cái kho vũ khí. Giá mà ngày hôm đó trong tay tôi có thanh trường
kiếm tốt của mình; nhưng như thường lệ, tôi vẫn khá hài lòng với thứ vũ
khí không quen thuộc của người da vàng.
Đầu tiên tôi mất một lúc để né tránh những thanh kiếm móc câu hiểm ác,
nhưng khoảng một hai phút sau, tôi chụp được thanh trường kiếm thứ hai
từ một trong những cái giá dựa vào tường. Sau đó, tôi dùng nó để đỡ gạt
những cái móc câu của kẻ địch và cảm thấy được trang bị bình đẳng hơn.
Ba tên đó lao vào tôi ngay lập tức, nhưng nếu không gặp may, hẳn tôi đã
nhanh chóng bỏ mạng. Tên lính canh đi đầu vung cái móc câu tấn công vào
hông tôi sau khi bọn chúng dồn tôi sát vào tường, vừa khi tôi bước sang
một bên và giơ vũ khí lên, thanh kiếm của hắn sượt qua hông tôi, cắm vào
một cái giá để giáo và bị vướng vào đó.
Trước khi hắn có thể thu kiếm lại, tôi đã đâm xuyên qua người hắn. Sau đó,
bước lùi lại theo chiến thuật đã cứu sống tôi hàng trăm lần trong những tình
huống ngặt nghèo, tôi lao vào hai tên chiến binh còn lại, ép chúng lùi lại
với một loạt nhát đâm và chém, thanh kiếm của tôi loang loáng vào ra
những đường kiếm phòng thủ của chúng cho tới khi tôi hoàn toàn áp đảo
chúng.