Nền của cái địa đạo nhanh chóng dốc lên trong lúc tôi đi tới, giây lát sau,
con đường đi tới một điểm cuối đột ngột trước một cánh cửa nặng nề.
Tôi không thể nghe thấy điều gì ở mé bên kia, và với tính liều lĩnh thường
ngày, tôi đẩy cánh cửa mở rộng ra và bước vào một căn phòng đầy những
chiến binh da vàng.
Tên đầu tiên nhìn thấy tôi mở to mắt kinh ngạc, cùng lúc đó tôi cảm thấy
ngón tay tôi nhói lên, chiếc nhẫn đã báo cho tôi biết sự hiện diện của một
người bạn.
Rồi mấy tên khác nhìn thấy tôi. Chúng vội vã lao tới tôi, vì bọn này là
những tên lính canh gác hoàng cung - những gã đã quen mặt với tôi.
Kẻ đầu tiên tới gần tôi là người đeo chiếc nhẫn anh em với chiếc nhẫn của
tôi. Khi tới gần, anh ta thì thầm:
“Hãy đầu hàng tôi!” rồi la lớn: “Anh là tù nhân của tôi, người da trắng,” và
dọa dẫm tôi với hai thanh kiếm của anh ta.
Và thế là John Carter, hoàng tử xứ Helium, ngoan ngoãn đầu hàng một địch
thủ duy nhất. Lúc này bọn kia đã đổ xô tới quanh chúng tôi, đặt ra nhiều
câu hỏi, nhưng tôi không nói gì với chúng. Cuối cùng kẻ đã bắt tôi thông
báo rằng anh ta sẽ dắt tôi trở lại căn ngục.
Một tên sĩ quan lệnh cho nhiều tên lính khác đi cùng với anh ta. Giây lát
sau, chúng tôi quay trở lại con đường tôi vừa đi qua. Người bạn của tôi
bước sát bên tôi, đưa ra những câu hỏi ngốc nghếch về những đất nước mà
tôi đã tới cho tới khi các tên đi cùng anh ta không buồn chú ý tới anh ta hay
những tiếng lắp ba lắp bắp của anh ta nữa.
Dần dà, trong lúc nói, anh ta hạ thấp giọng, để có thể trò chuyện thì thầm
với tôi mà không thu hút sự chú ý. Mưu mẹo của anh ta thật khôn ngoan, và
cho thấy Talu không hề xét lầm người để giao một nhiệm vụ nguy hiểm mà
anh đã nêu chi tiết.