Ở mé ngoài hai gã tu sĩ, có nhiều cánh cửa mở ra khỏi căn phòng giam, và
Lakor chỉ tới một cánh cửa ở đầu bên phải.
“Con đường đó dẫn tới Thurid.”
Nhưng khi tôi gọi Woola đi theo tôi, con vật kêu lên và lùi lại, và cuối cùng
chạy nhanh tới cánh cửa đầu tiên ở bên trái. Nó đứng đó và sủa khe khẽ,
như thể thôi thúc tôi đi theo nó vào con đường đó.
Tôi quay lại nhìn Lakor dò hỏi.
“Con vật này hiếm khi sai,” tôi nói, “và trong khi ta không nghi ngờ kiến
thức cao hơn của ngươi, tu sĩ, ta nghĩ rằng ta sẽ nghe theo tiếng nói của bản
năng có cơ sở là tình yêu và lòng trung thành.”
Trong lúc nói, tôi mỉm cười dứt khoát để cho hắn biết mà không cần phải
nói rằng tôi không tin hắn.
“Tùy ý mi,” hắn trả lời với một cái nhún vai. “Rốt cuộc thì cũng như nhau
cả.”
Tôi quay lưng đi theo Woola và lối đi bên trái, và dù lưng tôi hướng về phía
hai tên địch thủ, đôi tai tôi vẫn cảnh giác, thế nhưng tôi không nghe thấy
tiếng đuổi theo. Con đường được soi sáng lờ mờ bởi những bóng đèn
radium rải rác, phương tiện soi sáng phổ quát của Barsoom.
Những bóng đèn tương tự có thể vẫn tiếp tục nhiệm vụ trong những hang
động ngầm suốt nhiều thế kỷ nữa, vì chúng không đòi hỏi một sự quan tâm
nào và đa thành phần đến nỗi chúng chỉ cạn nguồn năng lượng sau rất
nhiều năm chiếu sáng.
Chúng tôi chỉ mới đi được một quãng ngắn thì bắt gặp những lối vào của
nhiều hành lang khác nhau, nhưng Woola không hề có chút do dự nào. Từ
lối ra của một trong các hành lang bên phải, tôi vừa nghe thấy một âm
thanh. Nó nói rõ ràng với tôi, John Carter, một chiến binh, hơn bất cứ lời lẽ
nào từ miệng lưỡi của tôi rằng nó là tiếng kim loại va chạm. Thứ kim loại