Hắn đã đứng hơi lùi về phía sau Lakor, đồng đội của hắn một ít, trong cuộc
thương lượng giữa chúng tôi. Và lúc này, trước khi hắn có thể tấn công tôi,
gã lớn tuổi hơn tóm lấy sợi đai của hắn và kéo hắn lùi lại.
Lakor ra lệnh:
“Khoan đã. Có nhiều thời gian để đánh nhau nếu như chúng ta thấy đánh
nhau là khôn ngoan. Có những lý do tốt để mọi tu sĩ ở Barsoom lấy máu
của tên phỉ báng, phạm thượng này; nhưng chúng ta hãy pha trộn giữa sự
khôn ngoan và lòng căm thù chân chính. Hoàng tử xứ Helium đang theo
đuổi một nhiệm vụ mà chính chúng ta, chỉ mới lúc nãy, đã ước gì chúng ta
có thể thực hiện. Chúng ta hãy cho hắn đi qua và giết gã da đen. Khi hắn
quay lại chúng ta vẫn còn ở đây để ngăn hắn thoát ra thế giới bên ngoài, và
như vậy, chúng ta sẽ thoát khỏi việc có hai kẻ thù cùng lúc, mà cũng không
phải làm cho Cha già của các Thánh sĩ phải phiền lòng. “
Trong lúc hắn nói, tôi không thể không nhận ra một tia gian xảo trong đôi
mắt xấu xa của hắn, và trong khi tôi nhìn thấy lô-gíc hiển nhiên trong lý lẽ
của hắn, tôi cảm thấy, có lẽ do tiềm thức, rằng những lời lẽ của hắn hé lộ
một dự định ác hiểm nào đó. Gã tu sĩ kia quay sang hắn với sự ngạc nhiên
rõ rệt, nhưng khi Lakor thì thầm vài lời vắn tắt vào tai hắn, cả hắn cũng lùi
lại và gật đầu đồng ý với đề nghị của tên thượng cấp.
Lakor nói:
“Đi đi, John Carter, nhưng hãy biết rằng nếu Thurid không hạ sát mi ở đó,
sẽ có những người chờ mi quay lại. Những kẻ sẽ thấy rằng mi không bao
giờ bước trở ra ánh nắng của thế giới bên trên lần nữa. Đi đi!”
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Woola vẫn liên tục gầm gừ và dựng lông
lên bên cạnh tôi. Thỉnh thoảng nó ngẩng lên nhìn vào mặt tôi với một tiếng
kêu ăng ẳng khe khẽ, van nài, như thể cầu xin tôi một lời để nó có thể lao
vào hai cái cổ họng để trống trước mặt nó. Cả nó cũng cảm nhận được sự
xấu xa nằm sau những lời êm ái.