của Thurid đang gặp nguy hiểm, trong chừng mực có liên quan tới chúng
ta. Hãy nói cho chúng ta biết mi là ai, và nhiệm vụ nào đưa mi tới cái thế
giới vô danh bên dưới thung lũng Dor này, rồi có thể chúng ta sẽ để cho mi
đi qua để thực hiện công việc mà chúng ta hẳn cũng muốn thực hiện nếu
như được phép.”
Tôi ngạc nhiên khi không ai trong hai tên nhận ra tôi, vì tôi nghĩ rằng tôi
hoàn toàn nổi tiếng bởi trải nghiệm cá nhân hay danh tiếng đối với tất cả
mọi tu sĩ ở Barsoom, đủ để chúng nhận ra tôi ngay lập tức ở bất cứ nơi nào
trên hành tinh này. Thực sự tôi là người da trắng duy nhất trên Hỏa tinh có
mái tóc đen và đôi mắt xám, trừ một người là Carthoris, con trai tôi.
Việc tiết lộ nhân thân của tôi có thể là một lời mời gọi tấn công, vì mọi tu sĩ
ở Barsoom đều biết rằng đối với tôi chúng mang món nợ về sụp đổ của uy
quyền tối thượng về tinh thần đã có tự lâu đời. Mặt khác, danh tiếng của tôi
với tư cách một chiến binh có thể đủ để cho tôi đi qua hai gã này vì lá gan
của chúng không đủ can đảm để hoan nghênh một trận đánh sống chết.
Nói thật tình, tôi không cố tự huyễn hoặc bản thân với bất kỳ sự ngụy biện
nào giống thế, vì tôi biết rõ rằng trên Hỏa tinh hiếu chiến, có rất ít kẻ hèn
nhát, rằng mọi người đàn ông, dù là hoàng tử, tu sĩ hay nông dân, đều cảm
thấy vinh quang với một cuộc chiến đấu sống chết. Vì thế tôi nắm chặt
thanh kiếm trong lúc trả lời Lakor.
“Ta tin rằng các ngươi sẽ nhận ra sự khôn ngoan khi để cho ta tự do đi qua
vì các ngươi sẽ chết một cách vô ích trong lòng đá của Barsoom chỉ vì bảo
vệ một kẻ thù truyền kiếp như Thurid, hoàng tử của chủng tộc Con Cả.
Việc các ngươi sẽ chết nếu chọn cách chống cự ta là hiển nhiên bởi những
xác chết chất thành đống của tất cả những chiến binh vĩ đại của Barsoom đã
gục ngã dưới lưỡi gươm này. Ta là John Carter, hoàng tử xứ Helium.”
Trong khoảnh khắc, cái tên đó dường như làm cho hai tên này tê liệt; nhưng
chỉ trong giây lát, rồi gã trẻ hơn lao tới tôi cùng lưỡi kiếm sẵn sàng và một
tiếng chửi thề.