Hai gã này đang nghiêm chỉnh trò chuyện với nhau, và từ giọng nói của
chúng, rõ ràng chúng hoàn toàn không biết rằng chúng đang bị nghe lõm.
Một trong hai tên nói:
“Tôi nói cho anh biết, tôi không tin cái gã da đen đó. Không cần thiết phải
để chúng ta lại đây để canh gác con đường. Chúng ta gác con đường mòn
sâu thăm thẳm đã bị bỏ quên từ lâu này để chống lại cái gì chứ? Đây chỉ là
một thủ đoạn để chia lẻ số người của chúng ta. Hắn sẽ buộc Matai Shang
bỏ lại mấy người khác ở đâu đó với lý do này khác, và cuối cùng hắn sẽ lao
vào chúng ta với đồng bọn của hắn và giết chết tất cả chúng ta.”
Tên kia đáp:
“Tôi tin anh, Lakor. Không thể có gì khác hơn ngoài sự căm ghét chết
người giữa các tu sĩ và bọn da đen. Và anh nghĩ gì về chuyện ánh sáng ngớ
ngẩn này? ‘Để cho ánh sáng tỏa ra với cường độ ba đơn vị radium trong
suốt năm mươi giây, và trong suốt một giờ để cho nó rọi sáng với cường độ
một đơn vị radium, và rồi chín đơn vị trong hai mươi lăm giây.’ Đó chính là
những lời của hắn, và cứ nghĩ mà xem vì sao ông cụ khôn ngoan Matai
Shang lại đi nghe một điều ngu xuẩn như thế chứ.”
Lakor đáp:
“Nó thật sự ngu xuẩn. Nó chằng mở ra con đường nào khác hơn là một cái
chết nhanh chóng cho tất cả chúng ta. Hắn phải giải đáp đôi điều khi Matai
Shang hỏi hắn một cách tâng bốc điều hắn sẽ làm khi hắn tới ngôi đền Mặt
Trời, và thế là hắn nhanh nhẹn trả lời theo trí tưởng tượng của hắn. Tôi dám
đánh cá một viên ngọc của một giáo hoàng rằng bây giờ hắn không thể tự
lặp lại chính lời của hắn.”
Gã kia nói:
“Chúng ta không nên ở lại thêm nữa, Lakor. Có lẽ nếu gấp rút đi theo họ,
chúng ta có thể tới kịp thời để cứu Matai Shang, và trút sự báo thù lên gã
hoàng tử da đen đó. Anh bảo sao nào?”