Trong lúc tôi quay sang để tìm hiểu nguyên do hành động đó của nó, nó
tiếp tục lôi tôi theo hướng đối diện. Nó không ngừng lôi kéo cho tới khi tôi
đã quay lại và chứng tỏ rằng tôi sẽ tự nguyện đi theo nó.
Tôi chưa bao giờ thấy nó phạm sai lầm trong vấn đề truy tìm dấu vết, vì
thế, với một cảm giác hoàn toàn an toàn, tôi thận trọng di chuyển theo bước
đi của con thú lớn. Nó đi qua bóng tối như bưng dọc theo dải đất hẹp bên
cạnh những ghềnh thác đang chảy ùng ục.
Trong lúc chúng tôi tiến tới, con đường dẫn từ bên dưới vách đá nhô ra tới
một vùng ánh sáng lờ mờ, và chính lúc đó tôi thấy rằng con đường đã được
mở ra từ vách đá, và nó chạy dọc theo bờ sông mé ngoài những thác nước.
Trong suốt nhiều giờ chúng tôi đi men theo dòng sông tối tăm ảm đạm,
ngày càng dấn sâu vào lòng đất Hỏa tinh. Từ phương hướng và khoảng
cách, tôi biết rằng hẳn chúng tôi đang ở bên dưới thung lũng Dor, cũng có
thể bên dưới biển Omean - hiện giờ chúng tôi không thể cách xa đền Mặt
Trời nhiều lắm.
Trong lúc đầu óc tôi đan xen những ý nghĩ, Woola chợt đột ngột dừng lại
trước một lối vào hẹp hình vòm trong vách núi bên cạnh con đường. Nó
nhanh nhẹn khom người lùi xa khỏi lối vào, đồng thời hướng đôi mắt vào
tôi.
Từ ngữ cũng không nói cho tôi biết rõ hơn rằng một dạng hiểm nguy nào
đó đang nằm bên cạnh, vì thế tôi lặng lẽ ấn vào hông nó, và bước qua nó để
nhìn vào cái khe hở bên tay phải chúng tôi.
Trước mặt tôi là một cái hang khá lớn, và theo cách bố trí của nó, tôi biết
nó từng là một trạm gác. Có những cái giá đặt vũ khí, và những bệ hơi nhô
cao để đặt lụa và lông thú lót giường cho các chiến binh, nhưng người
chiếm ngụ nó lúc này chỉ là hai trong số các tu sĩ đã cùng đi với Thurid và
Matai Shang.