Tôi đứng bất động sau khi bước lên con thuyền lạ, có lẽ trong khoảng một
phút. Nó hơi lắc lư dưới sức nặng của tôi, nhưng dường như sự cọ xát của
mạn thuyền vào mạn chiếc thuyền của tôi có khả năng cảnh báo nhiều nhất
cho những người trên thuyền, nếu như có người nào.
Nhưng không có âm thanh nào đáp lại, giây lát sau tôi đã kiểm tra xong từ
đầu này tới đầu kia và nhận ra con thuyền bị bỏ không.
Tôi đưa hai tay thăm dò dọc theo bề mặt của những tảng đá mà con thuyền
được cột vào và phát hiện ra một dải đất hẹp mà tôi biết phải là con đường
những người tới trước tôi đã đi qua. Tôi tin chắc họ không phải là ai khác
ngoài Thurid và nhóm người đi cùng với hắn do kích thước và hình dáng
của con thuyền tôi vừa phát hiện.
Tôi gọi Woola đi theo và bước lên dải đất. Con thú to lớn, hung tợn nhưng
nhanh nhẹn như một con mèo bò theo tôi.
Trong lúc đi qua con thuyền của Thurid và các tu sĩ, nó phát ra một tiếng
gầm gừ duy nhất. Khi nó tới bên cạnh tôi trên dải đất, và bàn tay tôi đã đặt
lên cổ nó, tôi cảm thấy mớ lông bờm ngắn của nó dựng lên vì tức giận. Tôi
nghĩ nó đã cảm nhận bằng ngoại cảm sự có mặt vừa mới đây của một kẻ
thù, vì tôi không hề cố truyền đạt cho nó biết về bản chất của cuộc truy tìm
của chúng tôi hoặc địa vị của những người mà chúng tôi theo dấu.
Tôi vội vã sửa sai ngay thiếu sót này, và theo cung cách của những người
Hỏa tinh da xanh với các con thú của họ, tôi cho nó biết một phần thông
qua khả năng ngoại cảm lạ lùng và khác thường của Hỏa tinh, phần khác
thông qua lời nói rằng chúng tôi đang theo dấu những người vừa ở trên con
thuyền mà chúng tôi mới bước qua.
Một tiếng gừ gừ nho nhỏ như tiếng kêu của một con mèo lớn chứng tỏ rằng
Woola đã hiểu. Thế là, với một từ lệnh cho nó đi theo, tôi ngoặt sang bên
phải dọc theo dải đất, nhưng hầu như ngay khi tôi vừa làm điều đó, tôi cảm
thấy những chiếc nanh to tướng của nó lôi mạnh sợi đai da của tôi.