Lakor đáp:
“Trong suốt cuộc đời dài của mình tôi chưa bao giờ bất tuân một mệnh lệnh
nào của vị Cha già của các Thánh sư. Tôi sẽ ở đây cho tới khi tôi thối rữa ra
nếu ông ta không quay lại để lệnh cho tôi đi tới một nơi khác.”
Người bạn đồng hành của Lakor lắc đầu:
“Anh là cấp trên của tôi. Tôi không thể làm trái lệnh anh, dù tôi vẫn tin
rằng chúng ta thật ngu ngốc nếu ở lại.”
Cả tôi cũng nghĩ chúng thật ngu ngốc khi ở lại, vì từ những hành động của
Woola tôi nhận thấy rằng con đường phải đi ngang qua căn phòng nơi hai
tên tu sĩ đang canh gác. Tôi thấy không có lý do gì để nuôi một tình yêu
đáng kể nào đối với chủng tộc quỷ sứ tự phong thần này, thế nhưng tôi sẽ đi
ngang qua chúng mà không làm phiền chúng nếu có thể được.
Dù sao thì cũng đáng để thử, vì một trận đánh có thể trì hoãn chúng tôi khá
lâu, hoặc thậm chí đặt một dấu chấm hết hoàn toàn cho cuộc tìm kiếm của
tôi. Những người giỏi hơn tôi đã từng ngã gục trước những đối thủ có khả
năng kém hơn những chiến binh tu sĩ dữ tợn này.
Ra hiệu cho Woola đi theo, tôi đột ngột bước vào căn phòng, tới trước mặt
hai gã đó. Khi nhìn thấy tôi, hai thanh trường kiếm của chúng lóe lên từ
những chiếc đai ở bên hông, nhưng tôi giơ một tay lên với một cử chỉ hòa
bình và nói:
“Ta đang tìm Thurid, hoàng tử da đen. Cuộc tranh chấp của ta là với hắn,
chứ không phải với bọn ngươi. Hãy để ta đi qua trong hòa bình, vì nếu ta
không lầm, hắn cũng là kẻ thù của các ngươi không khác chi là kẻ thù của
ta, và các ngươi không có lý do gì để bảo vệ hắn.”
Chúng hạ kiếm xuống và Lakor lên tiếng:
“Ta không biết mi là ai, với nước da của một tu sĩ và mái tóc của một người
da đỏ; nhưng mi có thể đi qua và được hoan nghênh nếu chỉ có sự an toàn