CHƯƠNG III: NGÔI ĐỀN MẶT
TRỜI
Lúc này không còn gì khác để làm ngoài đánh nhau; tôi cũng không có bất
kỳ thuận lợi nào khi lao vào cái hành lang tới trước mặt hai tên tu sĩ, kiếm
trong tay, vì tiếng hắt hơi không đúng lúc của tôi đã cảnh báo cho chúng
biết về sự hiện diện của tôi và chúng đã sẵn sàng chờ đợi tôi.
Không lời nào được thốt ra, vì chúng chỉ lãng phí hơi thở. Chính sự hiện
diện của hai tên này đã tố cáo sự dối trá của chúng. Việc chúng đi theo để
bất ngờ chạm trán tôi là đã quá rõ ràng, và dĩ nhiên chúng phải biết rằng tôi
đã hiểu kế hoạch của chúng.
Trong chớp mắt tôi đã giao chiến với cả hai, và dù ghét bọn tu sĩ, tôi phải
nói một cách công bằng rằng chúng là những kiếm sĩ cừ khôi. Và hai tên
này cũng không ngoại lệ, trừ một điều là thậm chí chúng còn tài giỏi và can
đảm hơn những tên trung bình trong chủng tộc.
Trong thời gian nó diễn ra, cuộc xung đột thật sự là một niềm vui mà tôi
chưa từng nếm trải. Ít nhất có hai lần tôi thoát khỏi một nhát đâm chí tử của
mũi thép sắc bén chỉ nhờ vào khả năng nhanh nhẹn mà các cơ bắp trái đất
cung cấp cho tôi dưới điều kiện trọng lực và áp suất không khí thấp hơn
của Hỏa tinh.
Nhưng dù là thế, suýt nữa tôi đã phải nếm mùi cái chết vào ngày hôm đó
trong cái hành lang mờ tối bên dưới cực nam của Hỏa tinh, vì Lakor đã
đánh lừa được tôi bằng một cách mà với tất cả mọi kinh nghiệm chiến đấu
trên cả hai hành tinh tôi vẫn chưa từng chứng kiến nó lần nào.
Lúc đó gã tu sĩ kia đang giao chiến với tôi, và tôi đang ép hắn lùi lại - đâm
vào người hắn ở chỗ này chỗ khác với mũi kiếm của tôi cho tới khi hắn có
khoảng một chục vết thương đẫm máu, thế nhưng vẫn chưa thể thâm nhập