Viên đá quý ở giữa cái vòng vàng trên trán của Lakor cho thấy hắn là một
Thánh sĩ, trong lúc gã đồng đội của hắn, không có thứ trang sức đó, là một
tu sĩ cấp thấp hơn, dù từ dây đai của hắn tôi nhận ra hắn đã đạt tới Đẳng
cấp thứ chín, chỉ dưới các Thánh sĩ một bậc.
Trong khoảnh khắc đứng nhìn sự tàn phá mà Woola đã gây ra, tôi sực nhớ
lại cái lần tôi cải trang với bộ tóc, viên đá quý và sợi dây đai của Sator
Throg, gã Thánh sĩ mà Thuvia đã giết chết, và lúc này tôi chợt nghĩ rằng
cũng nên tận dụng những thứ đồ trang sức của Lakor với cùng một mục
đích.
Giây lát sau, tôi giật bộ tóc giả màu vàng khỏi mái đầu hói của hắn, trùm
nó cùng cái vòng vàng lên đầu và khoác lên người tôi sợi dây đai của hắn.
Woola không tán thành sự hóa thân này. Nó đánh hơi tôi và gầm gừ e ngại,
nhưng khi tôi nói với nó và vỗ lên cái đầu to tướng, rốt cuộc nó cũng thỏa
hiệp với sự thay đổi. Theo lệnh tôi, nó chạy lon ton dọc theo hành lang về
hướng mà chúng tôi đang đi và bị hai gã tu sĩ làm cho gián đoạn khi nãy.
Lúc này chúng tôi di chuyển một cách thận trọng, được cảnh báo bởi một
phần câu chuyện tôi đã nghe lõm. Tôi đi trước Woola để có thể tập trung cả
bốn con mắt vào mối đe dọa có thể bất ngờ xuất hiện trước mặt, và thật tốt
khi chúng tôi đã được cảnh báo trước.
Ở đáy của một dãy nấc thang hẹp, cái hành lang quẹo gắt ngược lại rồi lại
ngoặt thêm lần nữa trở về hướng ban đầu, khiến ngay tại điểm đó nó hình
thành một chữ S hoàn hảo, nhánh trên của chữ S này đột ngột dẫn vào một
gian phòng rộng, được chiếu sáng lờ mờ, và sàn phòng bị phủ kín hoàn
toàn bởi lũ rắn độc và những loài bò sát kinh tởm.
Cố gắng băng qua căn phòng đó cũng có nghĩa là tìm tới cái chết ngay tức
khắc, và trong khoảnh khắc tôi hầu như hoàn toàn ngã lòng. Rồi tôi chợt
nghĩ ra rằng Thurid, Matai Shang và số còn lại hẳn đã đi ngang qua đó, vì
thế phải có một con đường.