Tôi cũng nhìn thấy cô gái da đỏ, Thuvia xứ Ptarth, phóng ra phía trước để
ngăn chận hành vi đáng sợ đó.
Lúc ấy khói từ ngôi đền đang cháy đã lan tỏa tới đó và che khuất mất tấn
thảm kịch, nhưng trong tai tôi vẫn vang dội tiếng kêu rú khi lưỡi dao hạ
xuống. Rồi sự im lặng, và khi khói đã tan đi, ngôi đền xoay đã đóng kín
mọi cảnh tượng hay âm thanh từ căn phòng mà trong đó ba người phụ nữ
xinh đẹp bị cầm tù.
Có nhiều thứ khiến tôi phải chú ý tới kể từ khoảnh khắc kinh hoàng đó;
nhưng không giây phút nào ký ức về điều đó nhòa phai, và trong suốt thời
gian rảnh rỗi sau vô số các bổn phận mà tôi đã nhận lãnh trong việc xây
dựng lại chính quyền của người da đen vì đoàn chiến thuyền và các lực
lượng bộ binh của chúng tôi đã áp đảo được họ, tôi vẫn ở sát bên cạnh cái
cuống đền mỏng manh đã giam giữ vợ tôi.
Trong suốt nhiều niên đại, chủng tộc da đen đã tôn thờ Issus, nữ thần giả
mạo của Hỏa tinh. Và họ đã trải qua một tình trạng hỗn loạn khi tôi vạch
trần ra sự thật rằng bà ta còn vô tích sự hơn cả một mụ già xấu tính. Trong
cơn thịnh nộ, họ đã xé xác của bà ta ra thành từng mảnh.
Từ đỉnh cao của chú thuyết duy ngã độc tôn, chủng tộc Con Cả đã rơi
xuống những vực sâu ô nhục. Nữ thần của họ đã ra đi, và cùng với bà ta là
toàn bộ kết cấu tôn giáo giả tạo của họ. Lực lượng hải quân luôn được tán
tụng của họ đã bị những chiến thuyền và chiến binh da đỏ xứ Helium thiện
chiến đánh bại hoàn toàn.
Những chiến binh da xanh từ các đáy biển cạn của vùng ngoại vi sao Hỏa
đã cưỡi những con ngựa hoang băng qua các khu vườn thiêng của ngôi đền
Issus, và Tars Tarkas, vua xứ Thark, dữ tợn nhất trong số họ, đã ngồi lên
ngai vàng của Issus để tạm cai trị chủng tộc da đen trong lúc các lực lượng
đồng minh quyết định số phận của đất nước bị thống trị này.
Hầu hết đều nhất trí với yêu cầu rằng tôi phải bước lên cái ngai vàng cổ
kính của người da đen, ngay cả bản thân những người Con Cả cũng đồng