tình với việc đó; nhưng tôi không chấp nhận. Tim tôi không bao giờ hòa
chung nhịp với một chủng tộc đã chất chồng những nỗi ô nhục lên công
chúa vợ tôi và con trai tôi.
Theo đề xuất của tôi, Xodar trở thành vua của người da đen. Anh từng là
một hoàng tử, cho tới khi bị Issus giáng cấp, vì thế không có ai thắc mắc về
sự phù hợp của anh đối với vị trí đứng đầu đất nước.
Thế là sự thanh bình của Thung Lũng Dor đã được đảm bảo, các chiến binh
da xanh quay trở lại các khu đáy biển cạn hoang vu của họ, trong khi những
người Helium chúng tôi trở về đất nước của mình. Ở đây mọi người lại một
lần nữa muốn tôn tôi lên làm vua, vì không có tin tức gì về Tardos Mors,
vua xứ Helium, ông nội của Dejah Thoris, hay con trai ông, Mors Kajak,
phó vương xứ Helium, cha vợ tôi.
Đã hơn một năm kể từ ngày họ lên đường thám hiểm bắc bán cầu để tìm
kiếm Carthoris và cuối cùng dân chúng đã ngã lòng của họ cũng chấp nhận
xem những lời đồn đãi mơ hồ rằng họ đã chết ở vùng cực bắc giá băng giá
là sự thật.
Tôi lại phải khước từ một ngai vàng, vì tôi không tin rằng Tardos Mors
hùng mạnh, hay người con trai đáng nể không kém của ông, đã chết.
“Hãy để cho một trong những người thuộc huyết thống của họ cai trị các
người cho tới khi họ quay trở lại,” tôi đã nói thế với hội đồng quý tộc xứ
Helium khi đang đứng trên bệ Sự Thật, bên cạnh chiếc ngai Công Lý trong
ngôi đền Thưởng Phạt, cũng chính là nơi tôi từng đứng hồi năm trước, khi
Zat Arras tuyên bố tử hình tôi.
Trong lúc nói tôi bước tới chỗ Carthoris đang đứng, trong hàng đầu của
giới quý tộc đứng quanh tôi, và đặt tay lên vai nó.
Như thể chỉ là một người, các nhà quý tộc và dân chúng cất cao giọng hò
reo tán thành. Mười ngàn thanh gươm được rút ra khỏi vỏ và giơ cao, và