Dor tàn ác và kinh khủng, nơi người ta không thể nào tìm tới để làm một
điều chính trực.
Đêm nay hắn đi nhanh dọc theo mé bìa rừng cho tới khi ra khỏi tầm nghe
hay tầm nhìn của thành phố, rồi hắn băng ngang qua bải cỏ đỏ thắm đi về
phía bờ biển mất tích Korus.
Ánh sáng của vầng trăng thấp giăng bàng bạc khắp thung lũng, tạo nên
muôn ngàn sắc màu chuyển biến trên bộ đai nạm đầy châu báu và lấp lánh
trên lớp da đen bóng như gỗ mun của hắn. Hắn ngoảnh đầu về phía khu
rừng hai lần, theo cung cách của một kẻ đang tiến hành một công việc xấu
xa, dù có lẽ hắn cảm thấy an toàn và không bị ai theo dõi.
Tôi không bận tâm tới việc đi theo sát hắn dưới ánh trăng, kế hoạch của tôi
là không can thiệp vào công việc của hắn. Tôi muốn hắn đi tới nơi định đến
mà không có chút gì ngờ vực, để tôi có thể biết điểm đến đó ở đâu và công
việc đang chờ đợi con thú ăn đêm này tại đó là gì.
Vì thế tôi vẫn núp kín cho tới khi Thurid đã biến mất sau bờ biển dốc, cách
tôi chừng một phần tư dặm. Rồi với Woola theo sau, tôi vội vã băng qua
đồng cỏ theo sau tên hoàng tử da đen.
Sự lặng lẽ của một nấm mồ trùm lên cái thung lũng chết bí ẩn nằm sâu
trong cái tổ ấm áp ở vùng cực nam của hành tinh đang hấp hối này. Xa xa,
những vách đá bằng vàng ngẩng gương mặt hùng vĩ lên bầu trời lấp lánh
sao, những kim loại quý và những thứ châu ngọc lóng lánh trong thành
phần của các vách đá lóe lên dưới ánh sáng rực rỡ của hai vầng trăng sao
Hỏa.
Ở sau lưng tôi là khu rừng, bị cắt tỉa và xén gọn như một công viên, hệt như
cánh đồng cỏ, bởi cách ăn lạ lùng của giống người thực vật.
Trước mặt tôi là biển mất tích Korus, và xa hơn nữa, tôi nhìn thấy cái sườn
lấp lánh của Iss, dòng sông bí ẩn, nơi nó trào ra từ bên dưới những vách đá
bằng vàng để đổ vào biển Korus. Trong suốt vô số thời kỳ đó là nơi đã đưa