Việc đuổi theo Thurid đưa tôi đi dọc theo bờ biển tới cửa sông Iss. Vầng
trăng cao nằm sát cạnh chân trời, gieo một bóng tối đậm đặc ở mé dưới
những vách đá ven theo mặt nước. Thuria, vầng trăng thấp, đã lặn đi, và nó
sẽ không mọc trong bốn giờ kế tiếp, thế nên ít nhất tôi có thể ẩn nấp an toàn
dưới bóng tối trong khoảng thời gian đó.
Tên chiến binh da đen vẫn tiếp tục chèo. Lúc này hắn đã đối diện với cửa
sông Iss. Không chút ngần ngừ, hắn bơi ngược lên dòng sông dữ dội, cố
chèo chống với dòng nước mạnh.
Tôi và Woola theo sau hắn, lúc này đã tới gần hơn, vì hắn quá tập trung vào
việc chèo ngược dòng sông nên không còn bụng dạ nào nghĩ tới những việc
sau lưng. Hắn đi men theo bờ sông nơi dòng nước chảy yếu hơn.
Lúc này hắn đã đi tới cái cửa hang tối tăm trên vách đá bằng vàng, qua đó
dòng sông đổ xuống. Hắn chèo chiếc thuyền đâm thẳng vào bóng tối mịt
mùng.
Có vẻ như là vô vọng khi cố đi theo hắn ở một nơi tôi không thể nhìn thấy
được bàn tay ngay trước mặt mình. Khi tôi gần như từ bỏ cuộc theo đuổi và
quay trở lại cửa sông chờ hắn thì một cua quẹo bất ngờ để lộ ra một ánh
sáng nhờ nhờ ở phía trước.
Con mồi của tôi lại hiện ra mờ mờ, và trong ánh sáng ngày càng tăng dần
của vách đá có chất lân quang được gắn thành từng mảng lớn trên cái mái
hình vòm của hang động, tôi đi theo hắn không chút khó khăn.
Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi trên dòng sông Iss, và những điều tôi thấy
sẽ nằm lại mãi mãi trong ký ức của tôi.
Dù chúng thật kinh khủng, chúng không thể so với những điều kiện kinh
khủng đã từng có trước khi Tars Tarkas, người chiến binh da xanh vĩ đại,
Xodar, vị hoàng tử da đen, và tôi mang ánh sáng chân lý tới cho thế giới
bên ngoài và ngăn chận cuộc hành hương điên rồ của hàng triệu người tới