nơi mà họ tin là sẽ kết thúc trong một thung lũng xinh đẹp của sự an bình,
hạnh phúc và tình yêu.
Ngay cả hiện giờ, trên những hòn đảo thấp vẫn còn rải rác những dòng suối
rộng nơi những bộ xương và các xác chết đã bị ngấu nghiến mất nửa phần
của những người mà thông qua nỗi sợ hãi hay một sự tỉnh ngộ bất ngờ
trước sự thật đã dừng lại hầu như ngay trước khi hoàn tất chuyến hành trình
của họ.
Trong mùi hôi thối kinh khủng của những hòn đảo giống như nhà xác đáng
sợ này, những kẻ hóa điên đang gào thét, nói lắp ba lắp bắp và vật vã tìm
kiếm giữa những tàn tích của các bữa tiệc rùng rợn; trong khi trên những
cái xương đã bị gặm sạch, họ đánh nhau với người khác, kẻ yếu cung cấp
thức ăn cho kẻ mạnh; hoặc với những bàn tay như móng vuốt họ chộp lấy
những thân thể trôi lềnh bềnh xuôi theo dòng nước.
Thurid không mảy may chú ý tới những con người đang gào rú, đe dọa
hoặc van nài hắn tùy theo tâm trạng dẫn dắt họ. Rõ ràng hắn đã quen với
những cảnh tượng khủng khiếp xung quanh. Hắn tiếp tục chèo ngược dòng
sông khoảng một dặm nữa. Rồi hắn băng qua bờ bên trái, kéo chiếc xuồng
lên một dải dất thấp hầu như có cùng độ cao với mặt nước.
Tôi không dám băng qua mé bên kia theo hắn, vì chắc chắn hắn sẽ nhìn
thấy tôi. Thay vì vậy tôi dừng lại gần vách đá đối diện bên dưới một tảng
đá nhô ra, gieo một bóng tối đậm đặc bên dưới nó. Tại đây tôi có thể quan
sát Thurid mà không gặp phải nguy cơ bị phát giác.
Gã da đen đang đứng trên dải đất cạnh chiếc xuồng, nhìn ngược lên dòng
sông, như thể đang đợi một người nào đó đến từ hướng ấy.
Trong lúc nằm đó bên dưới những tảng đá tối, tôi nhận thấy dường như có
một dòng nước mạnh chảy thẳng tới giữa dòng sông, vì thế khó mà giữ
chiếc xuồng của tôi ngay tại vị trí. Tôi lần sâu hơn vào bóng tối để tìm một
chỗ có thể neo lại chiếc xuồng trên bờ sông; nhưng dù tôi đã tiến tới nhiều
thước Anh, tôi vẫn không sờ soạng được chỗ nào; nhận ra rằng chẳng bao