những người sao Hỏa bất hạnh và bị lừa dối từ thế giới bên ngoài hành
hương tự nguyện tới cái thiên đường giả trá này.
Lúc này bọn người thực vật, với đôi tay hút máu, và bọn khỉ đột trắng đã
biến thung lũng Dor thành một nơi ghê rợn vào ban ngày đang ẩn náu trong
hang ổ của chúng để nghỉ đêm.
Không còn một gã Thánh sĩ nào đứng trên cái ban công dựa vào vách núi
bằng vàng bên trên dòng sông Iss để triệu tập chúng tới những nạn nhân
đang trôi xuống từ con sông Iss cổ xưa, lạnh lẽo, rộng lớn với những tiếng
kêu kỳ quặc.
Các lực lượng hải quân của Helium và người da đen đã dọn sạch các pháo
đài và những ngôi đền của các tu sĩ khi họ từ chối không chịu đầu hàng và
chấp nhận trật tự mới. Một trật tự đã quét sạch cái tôn giáo lầm lạc của họ
khỏi Hỏa tinh chịu nhiều đau khổ.
Ở một vài đất nước xa xôi, họ vẫn còn duy trì được quyền lực lâu đời của
mình, nhưng Matai Shang, giáo hoàng của họ, Vị cha già của các Thánh sĩ,
đã bị trục xuất khỏi ngôi đền của ông ta. Chúng tôi đã nỗ lực tìm bắt ông ta,
nhưng với vài tên tay chân trung thành, ông ta đã trốn thoát và đang ẩn nấp.
Chúng tôi không biết đó là nơi nào.
Khi thận trọng đi tới rìa của vách đá thấp nhìn xuống biển mất tích Korus,
tôi nhìn thấy Thurid đang lướt trên mặt nước sáng lóng lánh trong một
chiếc xuồng con - một trong những thứ thuyền được chế tác từ rất xa xưa
mà những Thánh sĩ, cùng với tổ chức các tu sĩ và tu sĩ cấp thấp hơn đã đặt
dọc theo bờ của dòng sông Iss, giúp cho chuyến hành trình dài của các nạn
nhân được thuận lợi hơn.
Trên bờ biển mé dưới tôi là khoảng chục chiếc thuyền tương tự, mỗi chiếc
có đầu kéo dài, ở một đầu có một cái cuốc chim, còn ở đầu kia có một mái
chèo. Thurid đang đi sát bờ biển, và khi hắn biến khỏi tầm nhìn, ngoặt vào
một doi đất kế bên, tôi đẩy một chiếc thuyền xuống nước, gọi Woola nhảy
vào đó, và chèo ra khỏi bờ biển.