người đi trước, tôi để cho hắn chạy đủ xa để nghĩ rằng hắn đã an toàn thoát
khỏi thanh kiếm của tôi.
Hắn chạy qua nhiều căn phòng bên trong cho tới khi tới một con đường
xoắn ốc đi lên. Hắn lao lên đó, tôi đuổi theo sát gót. Ở đầu trên chúng tôi
chạy vào một căn phòng nhỏ, những bức tường để trống ngoại trừ một cửa
sổ duy nhất nhìn xuống những dốc núi của Otz và thung lũng Dor ở phía
ngoài.
Tại đây hắn điên cuồng xé rách một thứ trông giống như một tấm vách
trống đối diện với ô cửa sổ. Tôi đoán rằng đó là lối thoát bí mật của căn
phòng, vì thế tôi dừng lại để hắn có cơ hội thực hiện điều đó, vì tôi không
bận tâm tới việc tước bỏ cuộc đời của gã gia nhân này - tất cả những gì tôi
khao khát là một con đường thông thoáng để đuổi theo Dejah Thoris, công
chúa thất lạc lâu ngày của tôi.
Nhưng dù hắn cố cách mấy, tấm vách không nhượng bộ cả mưu mẹo lẫn
sức mạnh, thế nên cuối cùng hắn từ bỏ việc đó và quay sang đối diện với
tôi.
“Cứ đi theo đường của mi đi, tu sĩ,” tôi nói với hắn, chỉ về phía lối vào của
con đường mà chúng tôi vừa chạy qua. “Ta không hiềm thù gì với mi, cũng
không muốn lấy mạng của mi, cút đi!”
Để đáp lại, hắn vung kiếm lao vào tôi, bất ngờ đến nỗi suýt nữa tôi đã gục
ngã trước cú tấn công đầu của hắn. Thế là tôi không còn điều gì khác để
làm ngoài việc cho hắn thứ mà hắn tìm kiếm càng nhanh càng tốt, vì tôi
không thể bị trì hoãn quá lâu trong căn phòng này trong lúc Matai Shang và
Thurid bỏ trốn với Dejah Thoris và Thuvia xứ Ptarth.
Hắn là một kiếm sĩ thông minh - giỏi xoay trở và cực kỳ mưu mẹo. Thật sự,
dường như hắn không bao giờ nghe thấy sự tồn tại của một thứ gọi là luật
danh dự, vì hắn liên tục vi phạm hàng chục tập quán chiến đấu ở Hỏa tinh
mà một kẻ có danh sự thà chết chứ không bỏ qua.