Ở đâu đó trong cái khối đồ sộ đó là Dejah Thoris. Tôi có thể nhìn thấy
những ô cửa sổ ở bên trên. Có khả năng là ở đó có con đường duy nhất mà
qua đó tôi có thể tới chỗ nàng. Độ liều lĩnh rất cao, nhưng không quá cao
khi số phận của người phụ nữ kỳ diệu nhất của một thế giới đang gặp nguy
nan.
Tôi liếc xuống phía dưới. Một trăm bộ bên dưới là những hòn đá hoa cương
lởm chởm ở miệng của một cái vực sâu đáng sợ mà trên đó tòa tháp nằm
tiếp giáp; và nếu như chỉ trượt chân một lần, hay những ngón tay vuột khỏi
chỗ bám chỉ trong một phần của giây, tôi sẽ nằm chết ở chỗ mấy hòn đá hay
ở đáy vực.
Nhưng không còn đường nào khác. Với một cái nhún vai mà tôi phải thừa
nhận là hơi yếu ớt, tôi bước lên gờ mé ngoài của ô cửa sổ và bắt đầu cuộc
tiến lên đầy hiểm nghèo.
Tôi nản lòng khi phát hiện ra rằng không như cách trang trí ở hầu hết các
cấu trúc của Helium, gờ của những nét chạm này hoàn toàn tròn trịa, vì thế
mỗi chỗ bám của tôi là rất mong manh.
Bên trên tôi năm mươi bộ ló ra một dãy đá hình trụ có đường kính chừng
sáu in-sơ. Những cột đá này chạy vòng quanh cái tháp với những khoảng
trống dài sáu bộ, mỗi dãy cách nhau sáu bộ; và mỗi cột trụ đá nhô ra
khoảng bốn, năm in-sơ khỏi bề mặt của một hình trang trí khác, chúng tạo
ra một đường lên tương đối dễ dàng nếu tôi có thể với tới chúng.
Tôi kiên trì trèo về phía chúng nhờ một số cửa sổ nằm bên dưới, vì tôi hy
vọng rằng tôi có thể tìm thấy đường vào tháp thông qua một trong các cửa
sổ đó, và đó là một con đường dễ dàng hơn để tiếp tục cuộc tìm kiếm của
tôi.
Có những lần tôi bám vào những bề mặt tròn của những gờ hình chạm một
cách cheo leo đến nỗi một cái hắt hơi, một cơn ho, hay thậm chí một làn
gió nhẹ nhất cũng có thể hất tôi đi và cuốn tôi xuống những độ sâu bên
dưới.