Thế rồi bí mật của sự khích động của Thuvia trở nên hiển nhiên khi từ môi
nàng phát ra một âm thanh gừ gừ như mèo kêu mà tôi từng nghe trước đó;
lần đó, khi còn ở bên trong các vách đá vàng, nàng đã gọi những con sư tử
hung dữ quanh nàng và dẫn chúng đi như một cô gái chăn cừu dẫn dắt bầy
cừu ngoan ngoãn và vô hại.
Khi nghe nốt đầu tiêng của âm thanh vỗ về đó, lũ sư tử dừng lại, và mọi cái
đầu hung hãn ngẩng lên khi chúng tìm kiếm nguồn gốc của tiếng gọi quen
thuộc. Khi đã phát hiện ra cô gái da đỏ trên ban công bên trên, chúng quay
lại, gầm lên những tiếng nhận biết và chào hỏi.
Bọn lính canh ùa tới để lôi Thuvia đi, nhưng trước khi chúng thành công
nàng đã thốt ra một loạt mệnh lệnh với những con thú hung bạo đang lắng
nghe, và chúng đồng loạt quay đi, tiến vào hang của chúng.
“Giờ anh không cần phải sợ chúng, John Carter!” Thuvia la lên trước khi
chúng có thể bịt miệng nàng. “Lũ sư tử đó sẽ không làm hại anh hay
Woola.”
Đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Lúc này không còn gì có thể ngăn tôi
phóng lên cái ban công. Với một cú nhảy dài, tôi phóng người lên cho tới
khi hai tay tôi chụp được cái gờ thấp nhất của nó.
Trong khoảnh khắc, tất cả trở nên hỗn loạn. Matai Shang hớt hãi lùi lại.
Thurid lao tới với lưỡi kiếm trần để chém tôi.
Một lần nữa Dejah Thoris nện cái cùm nặng nề của nàng và đẩy lùi hắn. Kế
tiếp Matai Shang chụp lấy eo của nàng và lôi nàng qua một cánh cửa dẫn
vào bên trong tháp.
Thurid ngần ngừ giây lát, rồi như thể sợ rằng Cha già của các Thánh sĩ sẽ
trốn thoát khỏi hắn cùng công chúa xứ Helium, cả hắn cũng vọt theo họ.
Chỉ còn Phaidor là vẫn tỉnh táo. Nàng lệnh cho hai tên lính gác lôi Thuvia
xứ Ptarth đi; mấy tên khác được lệnh ở lại và ngăn cản tôi đuổi theo. Rồi
nàng quay về phía tôi.