Đây không phải là lần đầu tiên tôi đối mặt với những con sư tử hung tợn
của Hỏa tinh, nhưng tôi chưa bao giờ đơn độc đọ sức với cả chục con một
lúc. Ngay cả khi có sự hỗ trợ của Woola dữ dằn, chỉ có một kết quả duy
nhất cho một trận đấu chênh lệch đến thế.
Lũ quái thú do dự trong khoảnh khắc bên dưới ánh sáng chói rực của những
ngọn đuốc; nhưng ngay sau đó mắt chúng trở nên quen với ánh sáng, dán
vào Woola và tôi, và với những bộ lông bờm dựng đứng và những tiếng
gầm sâu trong cổ họng, chúng tiến tới, đuôi quật mạnh vào hông.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà cuộc sống dành lại cho tôi, tôi đưa mắt để
nói lời chia tay lần cuối với Dejah Thoris. Gương mặt xinh đẹp của nàng
toát lên vẻ kinh hoàng; và khi mắt tôi chạm mắt nàng, nàng giơ cả hai tay
về phía tôi trong lúc giẫy giụa với những tên lính gác đang giữ nàng. Nàng
cố quăng người ra khỏi ban công để có thể chia sẻ cái chết với tôi. Rồi
trong lúc lũ sư tử chuẩn bị lao vào tôi, nàng quay đi và đưa hai cánh tay lên
che mặt.
Đột nhiên sự chú ý của tôi bị lôi kéo về phía Thuvia xứ Ptarth. Người thiếu
nữ xinh đẹp đang nghiêng người ra trước gờ ban công, mắt sáng lên vì
khích động.
Chỉ chớp mắt nữa thôi lũ sư tử sẽ lao vào tôi, nhưng tôi không thể rời mắt
khỏi vẻ mặt của cô gái da đỏ, vì tôi biết nét mặt của nàng còn có ý nghĩa gì
khác ngoài việc tận hưởng tấn thảm kịch sẽ sớm ập xuống nàng; có một ý
nghĩ sâu hơn, thầm kín mà tôi đang cố tìm hiểu.
Trong thoáng giây, tôi nghĩ tới việc dựa vào các cơ bắp trái đất và sự nhanh
nhẹn của mình để thoát khỏi bầy sư tử và phóng lên ban công. Tôi có thể dễ
dàng thực hiện điều đó, nhưng tôi không thể đành lòng bỏ rơi Woola trung
thành và để nó chết một mình dưới những cặp nanh độc ác của lũ sư tử đói;
đó không phải là cách hành xử ở Barssoom và cũng không phải là cách
hành xử của John Carter.