Trong tất cả những thứ linh thiêng nhất mà bọn tu sĩ sùng kính tôn thờ,
không có gì đáng kính hơn cái bộ tóc vàng che phủ mái đầu hói của chúng,
kế đến là cái vòng vàng và viên đá quý lớn mà những tia sáng rực rỡ của nó
đánh dấu sự chứng đắc Đẳng cấp thứ mười.
Và do biết điều này, tôi tháo bộ tóc giả và cái vòng ra khỏi đầu, thờ ơ quẳng
chúng lên lớp đá lót sân, rồi tôi chà chân lên những lọn tóc vàng; và khi
một tiếng rên giận dữ phát ra từ ban công, tôi nhổ một bãi nước bọt lên viên
đá quý thiêng liêng.
Mặt của Matai Shang xám đi vì tức giận, nhưng tôi có thể thấy Thurid nở
một nụ cười thích thú, vì với hắn những thứ đó chả có gì là thiêng liêng. Vì
thế, không muốn cho hắn quá vui thú với hành động của tôi, tôi la lên:
“Ta cũng đã làm như vậy với những linh vật của Issus, Nữ thần của Sự
sống vĩnh cữu trước khi ta ném chính bà ta cho đám đông ngu xuẩn từng
tôn thờ bà ta, để họ xé xác bà ta thành từng mảnh ngay trong ngôi đền của
chính bà ta.”
Câu nói đó khiến nụ cười của Thurid tắt lịm, vì hắn đã chịu nhiều ân huệ
của Issus.
“Chúng ta hãy kết liễu tên phỉ báng này!” Hắn kêu lên, quay sang Cha già
của các Thánh sĩ.
Matai Shang đứng lên, nghiêng người qua ban công, cất lên tiếng kêu kỳ
quặc mà tôi từng nghe thấy từ đôi môi của những tên tu sĩ trên cái ban công
nhỏ xíu trên mặt các vách đá vàng nhìn xuống thung lũng Dor khi chúng
gọi những con khỉ đột trắng đáng sợ và những người thực vật kinh tởm tới
ăn thịt các nạn nhân trôi xuôi lòng sông rộng của con sông bí mật Iss vào
biển mất tích Korus.
“Hãy thả Tử thần ra!” Ông ta kêu lên, và ngay lập tức hàng chục cánh cửa
ở chân tháp mở tung ra, và cả chục con sư tử dữ dằn kinh khủng lao vào
sân.