Sau đó tôi mới biết rằng những tên tu sĩ dọ thám đã biết về việc tôi đến
nhiều giờ trước khi tôi tới pháo đài.
Cánh cổng đã được để mở hé một cách cố tình để dụ tôi vào. Bọn lính gác
đã được huấn luyện tốt trong vai trò mưu mô của chúng; và tôi, giống như
một cậu học sinh hơn là một chiến binh từng trải, đã đâm đầu vào bẫy rập.
Ở mé kia của sân ngoài, một cánh cổng hẹp dẫn tới một góc được tạo thành
bởi một trong vách núi ngang với bức tường. Tại đây tên dẫn đường rút ra
một cái chìa khóa và mở cửa; rồi hắn lùi lại, ra hiệu cho tôi bước vào.
“Matai Shang ở trong sân điện mé ngoài,” hắn nói; và khi Woola và tôi
bước qua, hắn đóng nhanh cánh cửa lại.
Tiếng cười xấu xa vọng tới tai tôi qua lớp cửa dày sau khi ổ khóa kêu lách
tách là điềm báo đầu tiên cho tôi biết tất cả những chuyện này không hay
ho chút nào.
Tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hình tròn nằm trong
vách núi. Trước mặt là một cánh cửa mở ra cái sân bên trong, tôi cho là
vậy. Tôi ngần ngừ giây lát, lúc này tất cả những nghi ngờ của tôi đột nhiên
nổi lên; rồi với một cái nhún vai, tôi mở cửa và bước vào ánh sáng của
những cây đuốc soi sáng cái sân trong.
Đối diện với tôi là một tòa tháp đồ sộ cao tới ba trăm bộ. Đó là một phong
cách kiến trúc hiện đại và đẹp đẽ của Hỏa tinh. Toàn bộ bề mặt của nó được
khắc thủ công những thiết kế rắc rối và kỳ lạ. cách mặt sân ba mươi bộ là
một cái ban công rộng, và thật sự trên đó có Matai Shang, bên cạnh ông ta
là Thurid, Phaidor, Thuvia và Dejah Thoris - hai người sau bị xiềng lại.
Một toán chiến binh tu sĩ đứng sau lưng nhóm nhỏ đó.
Khi tôi bước ra, những cặp mắt của đám người trên ban công dán vào tôi.
Một nụ cười xấu xí làm méo đi đôi môi của Matai Shang. Thurid buông lời
chửi rủa tôi và đặt một tay lên vai công chúa của tôi. Như một con hổ, nàng