Chúng tôi nằm ở đây cho tới khi sự chuyển giao nhanh từ ngày sang đêm
đã trôi qua. Rồi tôi bò ra và tiến tới gần những bức tường của pháo đài, tìm
kiếm một lối vào.
Do bất cẩn hay quá tự tin vào khả năng không thể bị xâm nhập của nơi ẩn
nấp này, cánh cổng gồm ba phần vẫn để mở hé. Bên ngoài là một toán lính
canh, đang cười nói về một trong những trò chơi Hỏa tinh khó hiểu của
chúng
Tôi nhận thấy không có tên nào trong toán lính gác này nằm trong số đã đi
cùng Thurid và Matai Shang; và do đó, hoàn toàn tin vào lớp cải trang của
mình, tôi mạnh dạn đi qua cổng, tới gần bọn lính gác tu sĩ.
Bọn người này ngừng chơi và ngẩng lên nhìn tôi, nhưng không có một dấu
hiệu nghi ngờ nào. Chúng nhìn Woola, đang gầm gừ sau lưng tôi, theo cách
tương tự.
“Kaor!
Tôi chào chúng bằng tiếng chào ở Hỏa tinh. Chúng đứng lên và chào lại tôi.
Tôi nói tiếp:
“Tôi vừa mới tìm thấy đường ra từ các vách đá vàng, và muốn gặp đức giáo
hoàng Matai Shang, Cha già của các Thánh sĩ. Có thể tìm thấy ông ta ở
đâu?”
“Đi theo tôi.”
Một trong toán lính gác nói và quay lưng lại, dẫn tôi băng qua cái sân bên
ngoài tới một bức tường thứ hai.
Tôi không biết vì sao việc lừa dối chúng quá dễ dàng lại không gợi nên một
mối nghi ngờ nào trong tôi, trừ phi đó là vì đầu óc tôi chứa đầy cái nhìn
thoáng qua vào công chúa yêu dấu của tôi và không còn chỗ cho bất kỳ ý
nghĩ nào khác. Dù thế nào đi nữa, thực tế là tôi đang rảo bước sau người
hướng dẫn đi thẳng vào bộ hàm của Tử thần.