CHƯƠNG IV: TÒA THÁP BÍ MẬT
Tôi không có lòng dạ nào để thuật lại những sự kiện đơn điệu của những
ngày tẻ ngắt mà Woola và tôi trải qua để tìm đường băng qua cái mê cung
thủy tinh, qua những con đường tối tăm và quanh co bên dưới thung lũng
Dor và các vách đá vàng để cuối cùng ló ra ở sườn dãy núi Otz ngay bên
trên thung lũng Những Linh Hồn Thất Lạc - cái chốn luyện ngục đáng
thương của những con người không may tội nghiệp không dám tiếp tục
cuộc hành hương tới Dor mà cũng không dám quay lại những vùng đất của
thế giới bên ngoài, nơi họ đã xuất phát.
Tại đây dấu vết của tên bắt cóc Dejah Thoris chạy dọc theo chân dãy núi,
băng qua những hẻm núi dốc gồ ghề, bên cạnh những vách núi dựng đứng
kinh khủng, và đôi khi đi vào thung lũng, nơi chúng tôi đụng độ với những
thành viên của nhiều bộ lạc tạo thành dân cư của cái thung lũng tuyệt vọng
này
Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng băng qua nó, gặp một con đường dẫn lên
một cái đèo hẹp ngày càng dốc và khó đi, cho tới khi trước mặt chúng tôi lờ
mờ hiện ra một pháo đài to lớn chôn sâu bên dưới rìa của một vách đá nhô
ra.
Đây là nơi ẩn nấp bí mật của Matai Shang, Cha già của các Thánh sĩ. Tại
đây, vây quanh bởi một nhóm thuộc hạ trung thành, vị giáo hoàng của niềm
tin cổ xưa, kẻ đã từng được phục vụ bởi hàng triệu nô lệ và thuộc hạ, đã
thốt ra những ngôn từ linh thiêng giữa những quốc gia Hỏa tinh vẫn còn
ngoan cố bám chặt vào thứ tôn giáo lệch lạc và mất uy tín của họ.
Màn đêm vừa buông xuống khi chúng tôi nhìn thấy những bức tường có vẻ
vững chắc của cái đồn lũy dựa vào núi này. Để tránh bị nhìn thấy, tôi và
Woola lùi lại sau một mỏm đá hoa cương, nấp vào một bụi rậm có lá màu
tím mọc um tùm trên những sườn núi Otz trống trải.