Nó lôi tôi xuống căn phòng, băng ngang qua đó tới phía đối diện, ở nơi
chúng tôi đã đi vào. Tại đây có một cửa khác dẫn tới một hành lang chạy
thẳng xuống một con dốc. Không chút ngần ngừ, Woola lôi tôi đi dọc theo
con đường đá này.
Sau đó nó dừng lại, buông tôi ra, đứng giữa tôi và con đường vừa tới,
ngẩng nhìn lên mặt tôi như muốn hỏi tôi có chịu tự nguyện theo nó không
hay nó vẫn phải dùng sức mạnh lôi tôi.
Rầu rĩ nhìn những dấu răng của nó trên cánh tay trần của tôi, tôi quyết định
làm theo ý muốn của nó. Nói cho cùng, bản năng kỳ lạ của nó có thể đáng
tin cậy hơn sự xét đoán lầm lạc của tôi.
Và cũng đúng là tôi đã buộc phải đi theo nó. Nhưng chỉ cách một quãng
ngắn từ căn phòng hình tròn, chúng tôi chợt đi tới một mê cung sáng rực
của những hành lang có vách bằng thủy tinh.
Thoạt tiên, tôi nghĩ đó là một căn phòng rộng, có những bức vách trong
suốt của những hành lang quanh quẹo, nhưng sau khi suýt va đầu mấy lần
bằng cách cố đi qua những bức tường thủy tinh rắn, tôi đi đứng cẩn thận
hơn.
Chúng tôi mới đi được vài thước Anh theo cái hành lang dẫn vào cái mê
cung kỳ lạ này thì Woola gầm lên một tiếng kinh khủng, đồng thời nó lao
vào tấm vách trong veo bên trái chúng tôi.
Tiếng gầm đáng sợ đó vẫn còn vang dội qua những căn phòng dưới lòng
đất thì tôi nhìn thấy điều đã khiến cho con vật trung thành gầm lên.
Xa xa, hơi mờ qua nhiều lớp thủy tinh dày, như trong một màn sương mù
khiến họ có vẻ không thật và ma quái, tôi nhận ra hình dáng của tám người
- ba phụ nữ và năm đàn ông.
Cùng lúc đó, rõ ràng là giật mình vì tiếng gầm dữ tợn của Woola, họ dừng
lại và nhìn quanh, rồi đột ngột, một trong số họ, một người phụ nữ, chợt giơ
tay về phía tôi, và ngay cả ở khoảng cách lớn đó tôi vẫn có thể thấy đôi môi