thoảng một đôi mắt xanh lóe lên hiểm ác. Tôi đứng lên, rút thanh kiếm dài
ra và chờ đợi.
Đột nhiên, một tiếng gầm trầm trầm kinh khủng phát ra từ một cái cổ họng
tàn bạo nào đó cạnh tôi. Tôi thật ngốc khi không tìm chỗ ngụ an toàn hơn
cho mình và Woola giữa những nhánh cây của vô số cây cối xung quanh!
Dưới ánh sáng ban ngày, việc nhấc Woola lên cao bằng cách này hay cách
khác có thể tương đối dễ dàng, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Không còn
làm gì được ngoài việc đứng ngay tại chỗ và uống chén rượu đắng của
chúng tôi, dù, từ tiếng ồn ào đáng sợ đang tấn công lỗ tai của chúng tôi, mà
trong đó tiếng gầm đầu tiên dường như là một ám hiệu, tôi đoán rằng hẳn
chúng tôi đang ở giữa vài trăm, có thể đến vài ngàn cư dân dữ tợn, ăn thịt
người của rừng già xứ Kaol.
Chúng vẫn tiếp tục ồn ào trong bóng tối, nhưng tôi không thể đoán vì sao
chúng không tấn công chúng tôi. Tôi cũng không chắc lý do, trừ phi không
ai trong số chúng từng mạo hiểm bước lên những thảm cỏ đỏ tím nằm rải
rác khắp đầm lầy.
Khi bình minh rạng dần, chúng vẫn còn ở đó, bước thành vòng tròn, nhưng
luôn luôn ở ngoài rìa bãi cỏ. Khó mà tưởng tượng ra một sự tập hợp đáng
sợ hơn của những con quái vật dữ dằn và khát máu.
Giây lát sau khi mặt trời lên, chúng bắt đầu rời khỏi khu rừng, đơn độc
hoặc thành từng cặp, và khi con cuối cùng trong đàn bỏ đi, Woola và tôi
tiếp tục hành trình.
Trong ngày, thỉnh thoảng chúng tôi lại thoáng nhìn thấy những con quái
vật. Nhưng thật may khi chúng tôi không bao giờ cách quá xa một bãi cỏ,
và khi chúng nhìn thấy chúng tôi, cuộc săn đuổi của chúng luôn luôn kết
thúc ở rìa của lớp đất rắn.
Tới trưa, chúng tôi loạng choạng đi theo một con đường được xây dựng khá
tốt chạy theo hướng chúng tôi đang tiến tới. Mọi thứ ở con đường này cho