Thi thoảng, những đoàn thợ săn đã đi tới cái góc hành tinh khuất này,
nhưng sự thù địch của người địa phương thường mang tai họa tới cho họ, vì
thế, trong những năm gần đây, những sinh vật lạ lùng và hung bạo cư ngụ
trong những thành lũy rừng già của Kaol đã chứng minh rằng ngay cả thú
tiêu khiển bằng săn bắn cũng chưa đủ quyến rũ đối với những chiến binh
gan dạ nhất.
Hiện giờ, tôi biết là mình đang ở bìa mảnh đất của người Kaol, nhưng tôi
không biết phải đi tìm Dejah Thoris theo hướng nào, hay phải xâm nhập
bao xa vào trung tâm của khu rừng lớn.
Nhưng Woola biết.
Hầu như ngay sau khi tôi thả nó ra, nó đã ngóc cao đầu trong không khí và
bắt đầu đi vòng quanh bìa rừng. Rồi nó dừng lại, quay sang để xem tôi có
đi theo không, và đi thẳng vào rừng theo hướng chúng tôi đã bay trước khi
phát đạn của Thurid kết liễu chiếc máy bay của tôi.
Tôi cố hết sức đi theo nó xuống một con dốc đứng bắt đầu từ bìa rừng.
Những thân cây to lớn vươn cao bên trên đầu chúng tôi, cành nhánh rậm
rạp của chúng che khuất hoàn toàn những mảnh nhỏ nhất của bầu trời. Dễ
thấy vì sao người Kaol không cần tới hải quân; các thành phố của họ, ẩn
kín giữa khu rừng rậm rạp này, phải hoàn toàn vô hình từ bên trên, và chỉ
những chiếc máy bay nhỏ nhất mới có thể đáp xuống đất, với nguy cơ cực
kỳ cao.
Tôi không hình dung được Thurid và Matai Shang hạ cánh như thế nào.
Sau này tôi biết rằng ở độ cao ngang với đỉnh khu rừng, trong mỗi thành
phố của Kaol có một tháp canh để bảo vệ cho người Kaol cả ngày lẫn đêm
chống lại sự tiếp cận bí mật của một đoàn tàu thù địch. Vị giáo hoàng của
bọn Thánh sư không khó khăn gì để tiếp cận một trong các tháp canh đó, và
thông qua đó cả nhóm sẽ xuống tới đất an toàn.