toàn.
Chiếc máy bay bị hỏng chúi xuống đất, và khi tôi cùng Woola nhảy ra khỏi
khối sắt vướng víu, tôi nhận ra chúng tôi đang ở bìa của một khu rừng tự
nhiên. Một thứ vô cùng hiếm hoi trong lòng của một sao Hỏa đang hấp hối.
Trừ cánh rừng trong thung lũng Dor bên cạnh biển mất tích Korus, tôi chưa
bao giờ nhìn thấy có khu rừng nào giống như nó trên hành tinh này.
Từ những quyển sách và những nhà du hành, tôi đã biết đôi điều về vùng
đất Kaol ít người biết tới. Nó nằm dọc theo xích đạo, cách đông Heliem
chừng nửa vòng sao Hỏa.
Nó bao gồm một khu vực trũng có sức nóng tột độ của miền nhiệt đới. Cư
dân là một quốc gia của nhiều tộc người da đỏ khác nhau nhưng không
khác mấy những người da đỏ sao Hỏa về cung cách xử sự, tập quán và
ngoại hình.
Tôi biết rằng họ nằm trong số những người thuộc thế giới bên ngoài vẫn
còn ngoan cố bám vào thứ tôn giáo mất uy tín của bọn Thánh sĩ. Matai
Shang sẽ được tiếp đón nồng hậu và tìm được một nơi trú ẩn an toàn giữa
họ, trong khi John Carter không thể tìm được điều gì tốt hơn ngoài một cái
chết ô nhục trong bàn tay của họ.
Sự cô quạnh của người xứ Kaol hầu như hoàn thiện do thực tế rằng không
có thủy lộ nào nối vùng đất của họ với đất của một quốc gia khác, và họ
cũng không cần có một thủy lộ vì vùng đất thấp lầy lội bao gồm toàn bộ
lãnh thổ của họ tự cung cấp nước cho các loài thực vật phong phú vùng
nhiệt đới.
Vì khoảng cách lớn ở mọi phía và những dãy đồi, những dải đất khô cằn
của đáy biển chết làm nản lòng mọi ý muốn giao thiệp với họ, và vì thật sự
không có cái gọi là thương mại với nước ngoài ở một hành tinh hiếu chiến
như sao Hỏa, nơi mỗi quốc gia đều tự cung tự cấp, người ta biết rất ít về
triều đình của vua xứ Kaol và những người dân lạ lùng thú vị mà ông ta cai
trị.