Sau đó, tôi bay chúi xuống cái sân bên trong nơi tôi đã nhìn thấy Woola lần
cuối, và vô cùng nhẹ nhõm khi thấy rằng con vật trung thành vẫn còn ở đó.
Mười hai con sư tử lớn nằm ngay lối vào hang, dán mắt vào nó và gầm gừ
đe dọa, nhưng chúng vẫn tuân theo lệnh của Thuvia; và tôi cám ơn định
mệnh đã biến nàng thành người chăn dắt chúng trong những vách đá vàng,
ban cho nàng một bản chất nhân hậu và cảm thông mà nhờ đó nàng chiếm
được cảm tình và lòng trung thành của những con quái thú dữ tợn này.
Woola nhảy lên mừng rỡ khi nó phát hiện ra tôi. Và ngay khi chiếc máy bay
chạm vào nền sân, nó phóng lên boong tàu cạnh tôi. Sự vui mừng giống
như một con gấu của nó, khiến tôi suýt nữa đã đâm máy bay vào bức tường
đá bao quanh sân.
Giữa tiếng la hét tức giận của hai tên tu sĩ canh gác, chúng tôi cất cánh bay
lên bên trên cái pháo đài cuối cùng của các Thánh sư, rồi thẳng về hướng
đông bắc và Kaol, điểm đến mà tôi đã nghe thấy từ miệng của Matai Shang.
Xa xa phía trước có một cái chấm nhỏ li ti, và vào xế chiều, tôi phát hiện ra
một con tàu khác. Nó không thể là gì khác ngoài chiếc máy bay đang chở
công chúa yêu dấu và bọn kẻ thù của tôi.
Trước khi đêm xuống, tôi đã tới gần chiếc máy bay đó một mức đáng kể.
Biết rằng hẳn họ cũng đã nhìn thấy tôi và sẽ không mở đèn khi đêm xuống,
tôi cài điểm đến trên chiếc la ban về hướng nó. Khi đã được chỉnh hướng
về phía điểm đến, cái máy bé nhỏ kỳ diệu này của người sao Hỏa luôn chỉ
về phía đó, bất chấp mọi thay đổi về vị trí của nó.
Suốt đêm đó chúng tôi lao nhanh qua không gian sao Hỏa, lướt qua những
ngọn đồi thấp và những đáy biển cạn, những thành phố bị bỏ hoang từ lâu
và những trung tâm đông đúc của cư dân da đỏ trên những dải đất trồng trọt
bao quanh hành tinh - những thủy lộ mà người trái đất gọi là những con
kênh đào sao Hỏa.