Khi Woola và tôi đi tới chân dốc, mặt đất trở nên mềm và xốp, vì thế dù đi
theo hướng nào chúng tôi cũng gặp khó khăn rất lớn.
Những bãi cỏ thanh mảnh màu tím có những chiếc lá mà đỏ và vàng giống
như lá dương xỉ mọc um tùm quanh chúng tôi và cao vượt khỏi đầu tôi
nhiều bộ.
Vô số loài dây leo rũ xuống thành những vòng tròn từ cây này sang cây
khác, và giữa chúng là nhiều loài “hoa-người” ở sao Hỏa. Hoa của chúng
có những con mắt và những bàn tay để trông thấy và tóm lấy những con
côn trùng phục vụ bữa ăn cho chúng.
Cũng có cả loại “cây chó rừng”. Nó là một loài thực vật ăn thịt to bằng một
bụi ngải đắng lớn thường mọc rải rác ở những thảo nguyên phía tây của
chúng ta. Mỗi nhánh cây kết thúc với một bộ hàm khỏe mạnh, có thể hạ sát
và nhai ngấu nghiến những con mồi to lớn và dữ tợn.
Cả Woola lẫn tôi đã nhiều lần thoát khỏi trong gang tấc những con quái vật
tham lam, khoác hình dáng thực vật đó.
Thỉnh thoảng, những khu vực đất cứng cho phép chúng tôi nghỉ ngơi để lấy
lại sức sau hành trình gay go vượt qua vùng đất đầm lầy lộng lẫy, sáng nhờ
nhờ này. Và cuối cùng, trên một trong những khu vực này, tôi quyết định
cắm trại để nghỉ đêm. Đồng hồ của tôi đã cảnh báo chẳng bao lâu nữa đêm
sẽ ập xuống.
Có nhiều loại trái cây khác nhau đầy dẫy quanh chúng tôi, và vì những con
chó sao Hỏa là loài ăn tạp, Woola không khó khăn gì trong việc đánh chén
no nê sau khi tôi hái các thứ quả đó xuống cho nó. Sau khi no bụng, tôi
nằm ngửa ra, tựa đầu vào con chó trung thành và rơi vào một giấc ngủ ngon
không mộng mị.
Khu rừng vẫn còn bị bao phủ trong bóng tối mịt mùng thì một tiếng gầm gừ
khe khẽ của Woola đánh thức tôi. Tôi có thể nghe thấy xung quanh chúng
tôi tiếng chuyển động lén lút của những bàn chân to lớn, có đệm, thỉnh