thấy nó là công trình của những kỹ sư tài giỏi. Tôi tin rằng, ít nhất là từ
những chỉ báo về trạng thái cổ xưa của nó, cũng như từ những dấu hiệu rõ
ràng của người dân vẫn đang sử dụng nó hàng ngày, rằng nó phải dẫn tới
một trong những thành phố chính của Kaol.
Ngay lúc chúng tôi bước vào con đường từ một phía, một con quái vật to
lớn ló ra từ mé rừng bên kia, và khi nhìn thấy chúng tôi, nó điên cuồng lao
về hướng chúng tôi.
Nếu có thể, bạn hãy tưởng tượng một con ong bắp cày bạn từng nhìn thấy ở
trái đất nhưng to bằng một con bò mộng Hereford, và bạn sẽ có một khái
niệm mơ hồ về ngoại hình và sự kinh khủng đáng sợ của con quái vật có
cánh đang lao vào tôi.
Cặp hàm dễ sợ ở phía trước và cái ngòi to tướng, đầy nọc độc phía sau
khiến cho thanh trường kiếm tương đối nhỏ của tôi trông như một thứ vũ
khí tự vệ thật sự đáng thương. Tôi cũng không thể hy vọng thoát khỏi
những chuyển động nhanh như chớp hay ẩn trốn khỏi những con mắt nhiều
góc cạnh bao phủ hết ba phần tư cái đầu kinh khủng, cho phép con vật nhìn
thấy mọi phía ngay tức khắc và cùng một lúc.
Ngay cả Woola dữ tợn và mạnh mẽ của tôi cũng bất lực như một chú mèo
con trước con vật dễ sợ đó. Nhưng chạy trốn là điều vô ích, cho dù tôi
muốn quay lưng khỏi mối nguy nan, vì thế tôi đứng tại chỗ, Woola gầm gừ
bên cạnh tôi. Hy vọng duy nhất của tôi là chết như tôi luôn luôn sống -
trong chiến đấu.
Lúc này con vật đã tới chỗ chúng tôi, và ngay lúc đó dường như tôi nhìn
thấy một cơ may chiến thắng mong manh. Nếu tôi có thể chặt đứt mối de
dọa khủng khiếp của cái chết chắc chắn ẩn dấu trong những cái túi cung
cấp nọc độc cho cái ngòi, cuộc chiến đấu sẽ bớt chênh lệch hơn.
Khi nghĩ tới đó, tôi gọi Woola nhảy lên đầu con vật và bám chặt vào đó, và
trong lúc bộ hàm khỏe mạnh của nó áp lên vào bộ mặt xấu xa đó, những
chiếc nanh lấp lánh cắm tới tận xương, sụn và phần bên dưới của một trong