muốn nói tới chức năng tự nhiên của bộ phận đã bị vô hiệu hóa - rốt cuộc,
nó vẫn có thể nện tôi mềm như bún. Nó cũng đã sắp sửa làm được điều đó
thì một sự can thiệp xảy ra và kết thúc mãi mãi những hành vi thù địch của
nó.
Từ nơi tôi bị treo lơ lửng cách mặt đường vài bộ, tôi có thể nhìn thấy dọc
theo con đường vài trăm thước Anh, tới nơi nó ngoặt sang hướng đông, và
vừa đúng lúc tôi từ bỏ mọi hy vọng thoát khỏi cái vị trí hiểm nghèo lúc này,
tôi nhìn thấy một chiến binh da đỏ hiện ra từ khúc quanh.
Anh ta cưỡi một con ngựa tuyệt vời, một trong những loài ngựa nhỏ hơn
được những người da đỏ sử dụng, và trong tay anh ta là một ngọn giáo dài,
sáng chói.
Con ngựa đang bình thản bước đi khi tôi mới nhìn thấy họ, nhưng ngay
khoảnh khắc ánh mắt của người da đỏ bắt gặp chúng tôi, anh ta nói một từ
với con vật và nó phi nhanh hết cỡ về phía chúng tôi. Ngọn giáo dài của
người chiến binh hướng về phía chúng tôi, và khi người và ngựa lao qua
bên dưới, mũi giáo đâm xuyên qua thân hình đối thủ của chúng tôi.
Với một cái rùng mình, con vật cứng người lại, bộ hàm lỏng ra, buông rơi
tôi xuống đất; sau đó, nghiêng người giữa bầu không khí, con vật lao xuống
con đường, đè lên Woola lúc này vẫn bám chặt vào đầu nó.
Khi tôi đứng lên, người da đỏ đã quay lại và phi ngựa về phía chúng tôi.
Woola nhận ra địch thủ đã chết đứ đừ, nhả nó ra theo lệnh của tôi và vùng
ra khỏi thân hình đang đè lên nó, và chúng tôi cùng đối mặt với người chiến
binh đang nhìn xuống chúng tôi.
Tôi toan cám ơn người lạ đó vì sự hỗ trợ đúng lúc của hắn; nhưng hắn hách
dịch cắt ngang lời tôi.
“Anh là ai,” hắn hỏi, “kẻ dám đi vào đất của Kaol và săn bắn trong khu
rừng hoàng gia của nhà vua?”