Rồi khi nhận thấy làn da trắng của tôi bên dưới lớp bụi bẩn và máu me, đôi
mắt hắn mở to và hắn thì thầm với giọng thay đổi:
“Lẽ nào anh là một Thánh sĩ?”
Tôi có thể dối gạt hắn được một lúc, như đã từng dối gạt những tên khác,
nhưng tôi đã vứt bỏ bộ tóc vàng và viên đá thiêng trước mặt Matai Shang,
và tôi biết chẳng lâu la gì, anh bạn mới quen này sẽ phát hiện ra rằng tôi
không phải là một tu sĩ gì cả.
“Tôi không phải là một tu sĩ,” tôi đáp, và rồi cảnh giác với những cơn gió,
tôi nói, “Tôi là John Carter, hoàng tử xứ Helium, một cái tên mà có thể anh
hoàn toàn không biết.”
Mắt hắn đã mở to khi hắn nghĩ tôi là một Thánh sĩ, lúc này chúng hơi thụt
lại khi biết rằng tôi là John Carter. Tôi nắm chặt hơn thanh kiếm trong lúc
thốt lên những từ mà tôi chắc là sẽ gợi ra một cuộc tấn công. Nhưng tôi
ngạc nhiên khi việc đó không xảy ra.
“John Carter, hoàng tử xứ Helium,” hắn chậm rãi lặp lại, như thể hắn không
hoàn toàn nắm được sự thật của câu nói đó. “John Carter, chiến binh mạnh
mẽ nhất của Barsoom!”
Sau đó hắn xuống ngựa, đặt một bàn tay lên vai tôi theo cung cách chào
mừng thân hữu nhất ở Hỏa tinh.
“John Carter, bổn phận của tôi, và có thể cả niềm vui của tôi, là giết anh,”
hắn nói, “nhưng luôn luôn trong tim tôi, tôi vẫn ngưỡng mộ sự can đảm của
anh và tin vào sự chân thành của anh trong lúc tôi luôn ngờ vực và không
tin bọn tu sĩ và tôn giáo của họ.
“Nếu sự dị giáo này bị nghi ngờ ở triều đình của Kulan Tith, nó cũng có
nghĩa là cái chết tức thì của tôi, nhưng nếu tôi có thể phục vụ cho anh,
hoàng tử, anh chỉ cần ra lệnh cho Torkar Bar, Dwar của Con đường Kaol.”