Niềm hy vọng duy nhất của tôi dường như dựa vào việc lẻn tiến vào thành
phố trong bóng tối. Và khi đã lọt vào, phải dựa vào trí khôn của mình để
nấp trong một khu vực đông đúc, nơi tôi ít có khả năng bị phát hiện hơn.
Với ý tưởng này, tôi đi vòng quanh bức tường, vẫn ở trong phạm vi bìa
rừng, đã bị phát quang trống trải một khoảng ngắn từ bức tường để không
kẻ thù nào có thể lợi dụng những hàng cây làm phương tiện xâm nhập.
Nhiều lần tôi cố vượt qua rào chắn từ các điểm khác nhau, nhưng ngay cả
các cơ bắp trái đất của tôi vẫn không thể vượt qua bức thành được xây
dựng một cách thông minh đó. Ở độ cao ba mươi bộ, mặt thành nghiêng ra
phía ngoài, rồi nó dựng lên vuông góc ở một khoảng cách tương đương,
bên trên chỗ này nó lại nghiêng ra khoảng mười lăm bộ so với nóc tường
thành.
Và nó láng bóng! Thủy tinh lau thật sạch cũng không thể láng hơn thế.
Cuối cùng tôi phải chấp nhận rằng tôi đã chạm trán một công sự Hỏa tinh
mà tôi không thể vượt qua.
Thất vọng, tôi rút lui vào mé rừng cạnh một con đường lớn chạy vào thành
phố từ phía đông, và với Woola bên cạnh, tôi nằm xuống ngủ.