Cách tay phải tôi chừng một trăm thước Anh là cánh cổng mà từ đó những
người lính sẽ tiến ra, nhưng để tới đó tôi phải đi qua mé sườn của những
chiến binh da xanh, trong tầm nhìn của họ. E rằng dự định cảnh báo cho
những người Kaol có thể bị cản trở, tôi quyết định đi nhanh sang mé trái
nơi có một cánh cổng cách đó chừng một dặm để đi vào thành phố.
Tôi biết rằng tin tức mà tôi mang tới sẽ là một tấm giấy thông hành tuyệt
vời để vào Kaol. Và tôi phải thừa nhận sự cảnh giác của tôi là do mong
muốn nhanh chóng đi vào thành phố hơn là để tránh một cuộc đụng độ với
những người da xanh. Dù thích đánh nhau, tôi không thể lúc nào cũng tự
nuông chiều mình, và ngay lúc này tôi có những vấn đề quan trọng hơn so
với việc làm đổ máu của những chiến binh xa lạ.
Giá như tôi có thể thắng ở ngoài bức tường thành phố, trong sự bối rối và
khích động sau lời thông báo của tôi về một lực lượng chiến binh da xanh
đang xâm lăng để tìm đường vào cung điện của nhà vua, nơi tôi chắc chắn
rằng Matai Shang và đoàn người của ông ta đang cư trú, tôi sẽ có cơ hội
vào thành.
Nhưng hầu như tôi chỉ vừa đi được chừng một trăm bước về hướng cánh
cổng xa hơn thì tiếng ồn ào của binh sĩ hành quân, tiếng lanh canh của kim
loại và tiếng hí của lũ ngựa từ bên trong thành phố báo cho tôi một thực tế
là những người Kaol đang di chuyển tới cổng.
Không có thời gian để mất. Trong khoảnh khắc cánh cổng sẽ mở ra và kẻ đi
đầu của đoàn người sẽ đi qua cổng lên con đường chết chóc.
Quay lưng lại cánh cổng định mệnh, tôi chạy nhanh theo rìa của khoảng
trống, vượt qua khoảng đất trống với những cú nhảy tuyệt vời đã tạo nên
tiếng tăm đầu tiên của tôi trên Barsoom. Ba mươi, năm mươi, một trăm bộ
một cú nhảy chẳng là gì cả với các cơ bắp của một vận động viên trái đất
trên sao Hỏa.
Khi tôi đi qua sườn của đoàn quân da xanh đang chờ đợi, chúng thấy tôi
nhìn chúng, và ngay lập tức, biết rằng mọi bí mật đã bị lộ, những tên gần