Nếu đôi khi tôi tỏ ra quá tự hào với khả năng chiến đấu của mình, bạn nên
nhớ rằng chiến đấu là chức nghiệp của tôi. Nếu nghề của bạn là đóng móng
ngựa hay vẽ tranh, và bạn có thể làm việc đó tốt hơn những người khác, thì
bạn sẽ là một tên ngốc nếu không thấy tự hào về khả năng của mình. Và do
đó tôi rất tự hào rằng trên cả hai hành tinh chưa có một chiến binh từng
sống nào vĩ đại hơn John Carter, hoàng tử xứ Helium.
Và hôm đó tôi đã chiến đấu thật xuất sắc để gây ấn tượng cho những người
dân Kaol, vì tôi muốn chiếm được cảm tình của họ và tìm được một con
đường thâm nhập vào thành phố. Và tôi đã không thất vọng với mong
muốn của mình.
Chúng tôi chiến đấu suốt cả ngày, cho tới khi con đường nhuộm đỏ máu và
chất đầy xác chết. Làn sóng chiến trận lan ra và co lại dọc theo con lộ,
nhưng chưa có lần nào đường vào cổng thành Kaol nằm trong tình trạng
nguy hiểm.
Trong những khoảng khắc tạm thời ngưng chiến, tôi có cơ hội để trao đổi
với những người da đỏ đang chiến đấu cạnh tôi, và có lần chính nhà vua,
Kulan Tith, đã đặt tay lên vai tôi và hỏi tên tôi.
“Tôi là Dotar Sojat,” tôi đáp, nhớ lại cái tên những người Thark đã đặt cho
tôi nhiều năm trước, từ họ của hai chiến binh đầu tiên bị tôi giết. Đó là một
tập quán của họ.
“Anh là một chiến binh cừ khôi, Dotar Sojat,” ông ta nói, “và khi ngày hôm
nay kết thúc, tôi sẽ nói chuyện với anh trong khán phòng lớn.”
Sau đó trận đánh lại sục sôi và chúng tôi tách ra, nhưng niềm mong muốn
của tôi đã thành tựu, và với nguồn sinh lực mới và tâm hồn hân hoan, tôi
vung thanh kiếm dài cho tới khi những tên chiến binh da xanh cuối cùng rút
lui về đáy biển xa của chúng.
Chỉ tới khi trận đánh đã kết thúc tôi mới biết vì sao đoàn quân da đỏ lại
xông ra vào hôm đó. Hình như Kulan Tith đang chờ mong một cuộc thăm