tôi nhất đứng lên để hạ sát tôi trước khi tôi có thể tới cánh cổng.
Cùng lúc đó, cánh cổng to lớn mở ra và người đi đầu trong đoàn quân Kaol
xuất hiện. Khoảng một chục chiến binh da xanh đã tới chỗ giữa tôi và cánh
cổng, nhưng chúng không biết chắc ai là kẻ chúng phải cản trở.
Tôi không giảm chút tốc độ nào khi lao tới bọn chúng, và khi chúng ngã
gục dưới lưỡi kiếm của tôi, tôi không thể không nhớ lại hồi ức hạnh phúc
của những trận đánh khi Tars Tarkas, vua xứ Thark, kẻ hùng mạnh nhất
trong số những người da xanh sao Hỏa đã kề vai sát cánh bên tôi qua những
ngày sao Hỏa dài, nóng, cùng tiêu diệt kẻ thù cho tới khi đống xác chết
quanh chúng tôi chồng chất khỏi đầu của một người cao lớn.
Khi nhiều tên đã tới rất gần tôi ngay trước cổng thành Kaol, tôi nhảy vọt
lên trên đầu chúng, và khai triển những chiến thuật từng áp dụng với những
người thực vật kinh khủng ở Dor, tấn công xuống đầu bọn kẻ thù khi tôi
lướt qua bên trên chúng.
Từ trong thành, những chiến binh da đỏ đang chạy về phía chúng tôi, và từ
cánh rừng, đoàn người da xanh cũng đang tiến ra. Trong khoảnh khắc, tôi
đã ở giữa một trận chiến dữ dằn và đẫm máu chưa từng có.
Những người Kaol là là những chiến binh cao thượng, và những người da
xanh ở vùng xích đạo cũng hiếu chiến không kém những người anh em tàn
ác, lạnh lùng của họ ở khu vực ôn đới. Nhiều lần cả hai bên đều có cơ hội
rút lui mà không mất danh dự và do đó có thể kết thúc trận đánh. Nhưng do
sự từ khước điên rồ để khơi lại sự căm thù theo nhiều cách khác nhau của
mỗi bên, chẳng bao lâu tôi tin rằng chỉ có sự tiêu diệt hoàn toàn của một
trong hai lực lượng này mới có thể kết thúc trận đánh.
Với niềm vui chiến trận một lần nữa thức dậy trong hồn, tôi hân hoan tham
gia trận đánh, và sự chú ý của những người Kaol thể hiện rõ với những
tiếng la hét hoan nghênh dành cho tôi.